Bâng Khuâng Bến Vắng

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Trở về thăm trường cũ
Lòng đầy nỗi bâng khuâng
Hàng phượng vĩ trước sân
Nghiêng nghiêng mình vẫy gọi

Thời gian như sương khói
In đậm dấu rêu mờ
Cô giáo trẻ mộng mơ
Tương tư màu áo tím

Biết bao nhiêu kỷ niệm
Bên học trò thơ ngây
Bên giáo án miệt mài
Ươm mầm xanh hy vọng

Bụi phấn còn lắng đọng
Từng nét vẽ trên tay
Cô gởi cả tương lai
Cho bầy chim chắp cánh

Bến xưa giờ hoang lạnh
Bác lái đò ngẩn ngơ
Đâu còn ai đứng chờ
Mắt mỏi mòn trông ngóng

Nghe đâu đây vang vọng
Tiếng ê a đọc bài
Áo tím cô nhẹ bay
Dịu dàng trên bục giảng

Đã xa rồi ngày tháng
Tường vôi cũng bạc màu
Nhành phượng vĩ trên cao
Rưng rưng như hờn tủi

Đàn chim còn rong ruổi
Mê mải tận chân trời
Núi thẳm hay trùng khơi
Có nhớ về chốn cũ?

Bác lái đò tư lự
Nhớ hoài thuở xa xăm
Lặng lẽ bước âm thầm
Nghiệp dĩ đành cam chịu
Chưa phân loại
Uncategorized