Bài Thơ Tuổi Nhỏ

Tác giả: Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)

Ai cứu rỗi lấy lòng thơ ta với
Lăn lóc ngoài kia: cơm - áo - gạo - tiền
Ai xua về với tuổi mộng thần tiên
Dẫu chốc lát đủ thoả niềm trân quý.

Mau lên với, bé con ơi đi vội
Đường đời dài, tuổi nhỏ có bao nhiêu
Bước chưa xuôi ngày đã chuyển sang chiều
Kem mút vội sợ tan cùng nắng cháy.

Hồn ngơ ngẩn mà tuổi hồng cứ chạy
Vấp dây rồi, đứng dậy... mới rõ đau
Gai xé toạc da, bầm tấy máu đào
Tính ương bướng mắt căm lườm đá sỏi.

Lòng ngây dại đã hiểu gì tội lỗi
Những lần làm mắt mẹ phải ướt mi
Thơ ngây qua, đón cánh cửa dậy thì
Trong một buổi tâm hồn bao mới la.

Ai đã hiểu hoa nói gì với lá,
Đá bên đường thoả hiệp với bàn chân?
Bước chậm hơn đã lọc lỏi, tinh ranh
Ai dám chắc té đau mà không khóc!

Khi ta bước những bước dài đơn độc
Vẫn đôi lần kiêu ngạo vẻ ngông nghênh
Ngó sang bên khinh mạn lũ ốc sên
Rồi tự thẹn nhớ chuyện rùa và thỏ!

Ta vẫn bước, mẹ ta thì đứng đó
Buông vòng tay dẫu đường rộng thênh thang
Ai biết cho vạch đích đến địa đàng
Hay vực thẳm buổi đi hoang rồ dại!

Ồ! Xua mộng: tuổi hồng không trở lại...

TP. Hồ Chí Minh, 24/12/2019
Chưa phân loại
Uncategorized