Tác giả: Đỗ Hồng
Ta nợ mùa thu một áng thơ
Vì dòng tư tưởng cạn không ngờ
Lá vàng chưa rụng mà đông đến
Người mộng chưa yêu đã hững hờ
Ta nợ đêm dài một giấc mơ
Đời chong mắt nhớ đến bao giờ
Vườn khuya lấp lánh ngàn trăng nhỏ
Thắp lửa yêu đương thức đợi chờ
Ta nợ bạn bè một cuộc say
Vui cho quên lãng kiếp lưu đày
Còn mươi ngày nữa năm vui hết
Đời sẽ muộn phiền em có hay?
Ta nợ em yêu một nụ hôn
Gió mùa xao xuyến mãi trong hồn
Trăm năm lỡ bước tình xuân muộn
Một bóng thiên thu với nỗi buồn
Ta nợ mẹ già một chuyến thăm
Nửa vòng trái đất vẫn mù tăm
Mùa đông của mẹ ngàn mong nhớ
Khi đất quê hương nổi sóng ngầm
Ta nợ đất hoang một mộ sầu
Một ngày xin hẹn lại ngàn sau
Cho ta gặp lại hồn thu thảo
Để viết bài thơ thương nhớ nhau
Đỗ Hồng
Vì dòng tư tưởng cạn không ngờ
Lá vàng chưa rụng mà đông đến
Người mộng chưa yêu đã hững hờ
Ta nợ đêm dài một giấc mơ
Đời chong mắt nhớ đến bao giờ
Vườn khuya lấp lánh ngàn trăng nhỏ
Thắp lửa yêu đương thức đợi chờ
Ta nợ bạn bè một cuộc say
Vui cho quên lãng kiếp lưu đày
Còn mươi ngày nữa năm vui hết
Đời sẽ muộn phiền em có hay?
Ta nợ em yêu một nụ hôn
Gió mùa xao xuyến mãi trong hồn
Trăm năm lỡ bước tình xuân muộn
Một bóng thiên thu với nỗi buồn
Ta nợ mẹ già một chuyến thăm
Nửa vòng trái đất vẫn mù tăm
Mùa đông của mẹ ngàn mong nhớ
Khi đất quê hương nổi sóng ngầm
Ta nợ đất hoang một mộ sầu
Một ngày xin hẹn lại ngàn sau
Cho ta gặp lại hồn thu thảo
Để viết bài thơ thương nhớ nhau
Đỗ Hồng