Tác giả: Văn Liêm
BA KỂ CON NGHE …
Tặng chau Thùy Dương.
Ba dẫn con đi thăm lại Nước Nga,
Nơi ba đã sống một thời tuổi trẻ,
Nơi lần đầu ba của con gặp mẹ,
Thành phố Pyatigorsk
– thành phố năm ngọn đồi.
Những buổi chiều mây trắng êm trôi,
Đỉnh Masuk yêu kiều, diễm lệ,
Có những đêm bầu trời nhiều sao thế,
Ba tìm hoài: sao định mệnh ở đâu?
Có những ngày đông, bụng đói cồn cào,
Từ giảng đường ra, chạy về ký túc xá,
Trường ngoại ngữ Pyatigorsk ngày đó
Có nhà ăn sinh viên Stolovaia.
Những ngày đầu, không quen món ăn Nga,
Có cô bé nhìn ba cười khiêu khích,
Chẳng ngờ đâu từ ánh nhìn tinh nghịch
Để cả một đời khắc khoải tìm nhau…
Giữa bạn bè, mẹ rực rỡ như vì sao,
Ở bên ba, mẹ nồng nàn, đằm thắm,
Hàng thùy dương, buổi chiều xao động,
Ba đã có trong tay hạnh phúc đến tột cùng…
Sao bây giờ… tê tái những ngày đông…
2005
Tặng chau Thùy Dương.
Ba dẫn con đi thăm lại Nước Nga,
Nơi ba đã sống một thời tuổi trẻ,
Nơi lần đầu ba của con gặp mẹ,
Thành phố Pyatigorsk
– thành phố năm ngọn đồi.
Những buổi chiều mây trắng êm trôi,
Đỉnh Masuk yêu kiều, diễm lệ,
Có những đêm bầu trời nhiều sao thế,
Ba tìm hoài: sao định mệnh ở đâu?
Có những ngày đông, bụng đói cồn cào,
Từ giảng đường ra, chạy về ký túc xá,
Trường ngoại ngữ Pyatigorsk ngày đó
Có nhà ăn sinh viên Stolovaia.
Những ngày đầu, không quen món ăn Nga,
Có cô bé nhìn ba cười khiêu khích,
Chẳng ngờ đâu từ ánh nhìn tinh nghịch
Để cả một đời khắc khoải tìm nhau…
Giữa bạn bè, mẹ rực rỡ như vì sao,
Ở bên ba, mẹ nồng nàn, đằm thắm,
Hàng thùy dương, buổi chiều xao động,
Ba đã có trong tay hạnh phúc đến tột cùng…
Sao bây giờ… tê tái những ngày đông…
2005