Tác giả: Thăng Trầm
Nắng vẫn gác trên vầng mây tím nhạt
Gió vẫn lùa vào góc trời những áng mây
Trên con đường đượm bóng mát những hàng cây Sao vắng bóng tà áo yêu ngươì thuở ấy
Có những lúc chợt như thoảng đâu đây
thì thầm như hát giọng cũ giữa hoàng hôn
lắng nghe rơi giọt kỷ niệm gợi thêm buồn
như tiếng lá nhẹ ngả mình trên thềm vắng
Tiếng cát reo dưới làn chân đôi gót đỏ
như nhắc thầm hạnh phúc xóa nổi chờ mong
dưới trời sao tình gĩa biệt chạnh mảnh lòng
Bên tiếng sóng trôi ưu tư cùng vương vấn
Tình có đến như cuồng phong không báo trước
có mong manh như mây trắng dễ vội tàn
co’ dễ vỡ như ảo mộng vẫn giăng ngang
trong khoãng trống nát tâm tư môi tràn lệ
Thăng Trầm
10/9/2004
Gió vẫn lùa vào góc trời những áng mây
Trên con đường đượm bóng mát những hàng cây Sao vắng bóng tà áo yêu ngươì thuở ấy
Có những lúc chợt như thoảng đâu đây
thì thầm như hát giọng cũ giữa hoàng hôn
lắng nghe rơi giọt kỷ niệm gợi thêm buồn
như tiếng lá nhẹ ngả mình trên thềm vắng
Tiếng cát reo dưới làn chân đôi gót đỏ
như nhắc thầm hạnh phúc xóa nổi chờ mong
dưới trời sao tình gĩa biệt chạnh mảnh lòng
Bên tiếng sóng trôi ưu tư cùng vương vấn
Tình có đến như cuồng phong không báo trước
có mong manh như mây trắng dễ vội tàn
co’ dễ vỡ như ảo mộng vẫn giăng ngang
trong khoãng trống nát tâm tư môi tràn lệ
Thăng Trầm
10/9/2004