Tác giả: Linh Phương
Anh trở lại bàn chân vừa chạm ngõ
Gia Định thành xưa quen thuộc một thời
Tưởng đã quên. Mà sao lòng cứ nhớ
Cầu Chữ Y biền biệt mấy mươi năm
Ngã tư Bảy Hiền vời vợi người trông
Màu áo lụa trắng ngời ngời con mắt
Bởi vì em nên mây trời xuống thấp
Níu đời anh- chầm chậm- tháng giêng- hai
Phố Thị Nghè giờ chắc chẳng còn ai
Ngồi chải tóc- soi gương- chờ tiếng gọi
Qua Hàng Xanh anh thẫn thờ bước vội
Nghe trái tim đau đáu thuở học trò
Sài Gòn ơi ! Ngày ấy quá xa mờ
Trong ký ức xanh xao buồn bật khóc
Tình mới chớm- là tình mong manh nhất
Dễ dàng phai như màu lá thu phai
Có phải xuân hồng điểm xuyết cành mai
Mang gió tết nhuộm vàng bông hoa nở
Góc phố cũ- một mình anh đứng đợi
Áo em bay mát rượi nắng sân trường
Linh Phương
Gia Định thành xưa quen thuộc một thời
Tưởng đã quên. Mà sao lòng cứ nhớ
Cầu Chữ Y biền biệt mấy mươi năm
Ngã tư Bảy Hiền vời vợi người trông
Màu áo lụa trắng ngời ngời con mắt
Bởi vì em nên mây trời xuống thấp
Níu đời anh- chầm chậm- tháng giêng- hai
Phố Thị Nghè giờ chắc chẳng còn ai
Ngồi chải tóc- soi gương- chờ tiếng gọi
Qua Hàng Xanh anh thẫn thờ bước vội
Nghe trái tim đau đáu thuở học trò
Sài Gòn ơi ! Ngày ấy quá xa mờ
Trong ký ức xanh xao buồn bật khóc
Tình mới chớm- là tình mong manh nhất
Dễ dàng phai như màu lá thu phai
Có phải xuân hồng điểm xuyết cành mai
Mang gió tết nhuộm vàng bông hoa nở
Góc phố cũ- một mình anh đứng đợi
Áo em bay mát rượi nắng sân trường
Linh Phương