Anh Trồng Cây Si

Tác giả: NNH

Lỡ trót yêu em, cái nhọc nhằn
hương tình đọng ẩm gối bông, chăn
một đêm vừa đủ, đời chìm lĩm
dưới nụ hôn vờ, không lố lăng.

Em đi, bỏ lại, chỉ tình anh
lạnh tuyết đông băng,bước độc hành
nổi khổ đương yêu, tình chợt mất
mây buồn , những tưởng cận trời xanh.

Tình anh, em đã vất nơi nao ?
Giữa quán hàng rong, cửa tiệm nào ?
Hay để quên rồi đêm vũ hội ?
Gót giầy ai đạp nát tương chao.

Ôm quả tim sầu đang rướm máu
đi tìm dao ngọt vị tình nhân
không chút dỗi hờn, không nổi cáu
chỉ cần một nhát tự giai nhân.

Lạnh quá em ơi, tuyết trắng hồn
cây tình, lỡ héo, chẳng người chôn
sợi si, anh máng trên lầu ái
em có về đây gởi chiếc hôn.

Biền biệt tăm hơi, tình mỏi cánh
tìm em trong vạn, mắt, môi cười
anh chỉ là anh, không thần thánh
làm sao đuổi kịp, mộng đôi mươi.

Ngày sau, nếu lỡ tình xây mộ
anh sẽ mang tim liệng xó đời
yêu lắm, nghe sầu, rên cũng khổ
đêm nào miệng vẫn gọi "em ơi".

Lỡ trót yêu em, lỡ dại khờ
thôi đành nung nhớ, nấu thành mơ
biết đâu mộng chín, tình ăn được
em trở về đây, trả đợi chờ.
NNH
Chưa phân loại
Uncategorized