Tác giả: Tâm Như
Anh đừng ghét em anh nhé,
Mỗi bông hoa là một vẻ không trùng
Mỗi khóm mây mang màu sắc mênh mông
Có lẽ thế nên lòng anh mới nhớ!
Em nhỏ bé thôi, nhưng tâm hồn em rộng mở
Có thể ôm cả cuộc đời đau khổ của Người dưng
Đáy mắt em sâu, dấu nhẹm giọt lệ từng
Anh cũng biết, có lần em vấp ngã!
Trái tim em, nhịp ấm nồng nào sỏi đá
Chỉ đơn thuần mải vá những niềm kia
Để đôi khi sớm tối mặc anh về
Em cũng xót, não nề anh đâu biết?!
Em cũng tin tình yêu là bất diệt
Bởi vì đời tha thiết được anh yêu
Mỗi hoàng hôn mình chia sẻ thật nhiều
Nhưng vẫn cách duy một điều dấu lệ.
Lý trí khuyên em, đừng bao giờ làm thế
Nhưng anh à, dâu bể mãi vương anh
Em ước mình là xuân nắng ươm cành
Dìu hoa thơm ngọt giành trao anh mãi ....
Đừng ghét em, anh nhé! mình làm lại
Không điều gì ngần ngại giữa đôi ta
Cho ngày mai, bình minh đến giao hòa
Mình sẽ gặp vườn hoa trong giấc mộng!
Mỗi bông hoa là một vẻ không trùng
Mỗi khóm mây mang màu sắc mênh mông
Có lẽ thế nên lòng anh mới nhớ!
Em nhỏ bé thôi, nhưng tâm hồn em rộng mở
Có thể ôm cả cuộc đời đau khổ của Người dưng
Đáy mắt em sâu, dấu nhẹm giọt lệ từng
Anh cũng biết, có lần em vấp ngã!
Trái tim em, nhịp ấm nồng nào sỏi đá
Chỉ đơn thuần mải vá những niềm kia
Để đôi khi sớm tối mặc anh về
Em cũng xót, não nề anh đâu biết?!
Em cũng tin tình yêu là bất diệt
Bởi vì đời tha thiết được anh yêu
Mỗi hoàng hôn mình chia sẻ thật nhiều
Nhưng vẫn cách duy một điều dấu lệ.
Lý trí khuyên em, đừng bao giờ làm thế
Nhưng anh à, dâu bể mãi vương anh
Em ước mình là xuân nắng ươm cành
Dìu hoa thơm ngọt giành trao anh mãi ....
Đừng ghét em, anh nhé! mình làm lại
Không điều gì ngần ngại giữa đôi ta
Cho ngày mai, bình minh đến giao hòa
Mình sẽ gặp vườn hoa trong giấc mộng!