Tác giả: Nguyên Đỗ
Anh đã thấy em, thật tuyệt vời
Từ phương xa ấy rất xa xôi
Mà gần gũi thật như gang tấc
Ngẩng mặt trao nhau những nụ cười
Ngôn ngữ ngập ngừng nghe rất lạ
Máy treo, chẳng hiểu, vụng ghê nơi
Văn minh kỹ thuật cầu giao nối
Một ảnh nói hơn cả vạn lời
Anh vốn yêu thơ, chỉ biết Thơ
Hôm nay hiển hiện thật không ngờ
Nàng Thơ ngọc thể thần tiên đến
Rất thực, đậm say, chẳng phải mơ
Dụi mắt nhéo tay xem thật không
Cổ tay đau nhói, mắt nhìn trông
Rõ ràng không phải mình du mộng
Em đó, nhìn qua, dịu mát lòng
Nguyên Đỗ
Từ phương xa ấy rất xa xôi
Mà gần gũi thật như gang tấc
Ngẩng mặt trao nhau những nụ cười
Ngôn ngữ ngập ngừng nghe rất lạ
Máy treo, chẳng hiểu, vụng ghê nơi
Văn minh kỹ thuật cầu giao nối
Một ảnh nói hơn cả vạn lời
Anh vốn yêu thơ, chỉ biết Thơ
Hôm nay hiển hiện thật không ngờ
Nàng Thơ ngọc thể thần tiên đến
Rất thực, đậm say, chẳng phải mơ
Dụi mắt nhéo tay xem thật không
Cổ tay đau nhói, mắt nhìn trông
Rõ ràng không phải mình du mộng
Em đó, nhìn qua, dịu mát lòng
Nguyên Đỗ