69. Hồn Cây Cỏ

Tác giả: Luân Tâm

Người gần còn tưởng người xa
Người xa còn tưởng bên ta người gần
Tóc râu thực giả khó phân
Chân tay cũng đã bao lần thay xương!
Lỡ sinh vào kiếp ruộng vườn
Mang hồn cây cỏ sầu vương quê người
Mắt hiền sâu bọ tưởng đui
Bò qua liếm lại kiến ruồi kiếm ăn!
Lẽ nào cứ mãi cắn răng
Cũng đành nhắm mắt che khăn muộn màng
Không đành đốt hết ổ hang
Sợ nghe ma khóc quỷ than rồi đời
Trong cửa trời? Ngoài cửa trời?
Lênh đênh xác bướm nổi trôi xác tằm

Không lưng đành bỏ chỗ nằm
Lang thang vào cõi xa xăm còn ngờ...
Còn tia nắng ấm đợi chờ
Hay là chỉ có bụi bờ chông gai
Đường buồn chẳng muốn gặp ai
Bóng chiều ve vuốt đôi vai nghìn trùng!
Lạnh riêng thèm chút ấm chung
Vô tình giọng hát vô cùng lạnh tai
Vường trầu chim gửi hạt mai
Mai kia còn chút vàng may áo người
Trái già chim lại tới lui
Gieo mai vườn lạ tưởng người vườn quen
Rưng rưng bóng lạ chờ đèn
Dầu không lửa hết chê khen cũng thừa!
Đêm buồn thèm tiếng võng trưa
Trưa buồn thèm chuyện đời xưa quá giàu
Đi về thương gót chiêm bao
Hiền mau quá... dữ, dữ mau quá... hiền!
Tìm đâu Giáng Ngọc, Giáng Tiên?
Đứng thơ đi nhạc cũng ghiền như nhau
Không đi không đứng đành sao
Đứng đi đi đứng hôm nào thiên thu?

Luân Tâm

MD 02/27/06
Chưa phân loại
Uncategorized