Tác giả: Sĩ Đoan
Niên hiệu:
+ Gia Thái ( 1573-1577)
+ Quang Hưng ( 1578-1599)
Ngài Duy Đàm thế chỗ vua cha
Nhưng thực ra chính quyền Trịnh nắm.
Mười niên đầu cũng lắm chiến chinh
Nhiều sinh linh bỏ mạng sa trường.
Giữ thế thủ chặn đường yếu hiểm...
Nuôi sĩ tốt đợi điểm công thành.
Năm quí mùi phá nhanh Sơn Nam (1)
Cướp thóc, gạo chẳng tham giữ đất.
Vài ba năm đánh hất một lần
Bồi tướng sĩ lần lần lớn mạnh.
Quân nhà Mạc đắp cạnh Đại La
Ba chiến hào nên ba tầng lũy
Toan tính kỉ- bảo vệ Kinh Thành
Vừa thế dựa vừa canh quân Trịnh.
Năm tân mão Tùng lịnh tấn công (2)
Chia năm đội tiến không lùi bước (3).
Mạc Mậu Hợp mật ước ba quân (4)
Hơn mười vạn nhất tuân phá Trịnh.
Sắp xông trận Tùng lệnh tướng sĩ-
Thề đánh giặc bền bỉ kiên trung
Tung sức mạnh phục hận Lê triều...!
Tinh thần lên như diều gặp gió
Quân Mạc thua bỏ cờ, quăng trống
Chết hàng ngàn nên đống đồi cao.
Mạc Mậu Hợp nhanh mau chạy trốn
Rớt tàn quân khốn đốn sa trường...
Khí thế tăng thẳng đường xông tới
Gần Kinh Thành dựng trại xả hơi
Truyền tướng sĩ nghỉ xơi- Nguyên Đán (5).
Sang nhâm thìn lập đàn cúng tế (6)
Tế đất trời , tế đấng vua Lê
Đặt điều lệ cấm ngăn binh sĩ (7)
Ai bất tuân nghiêm trị quân pháp.
Rồi tiến lên áp sát Kinh Thành...
Mạc Mậu Hợp chạy nhanh Thổ Khối
Sai chư tướng chặn lối thủ thành (8).
Ba tầng lũy tan tành mây khói
Quân tướng Mạc chẳng đoái tiếc thương
Bỏ Thăng Long tìm đường trốn chạy...
Mất Kinh Thành hỏi tại vì đâu???
Quân Trịnh thắng, không lâu rút về
( San hào lũy tư bề bằng phẳng)
Về Thanh Hóa báo tin chiến thắng
Mở tiệc mừng khao thưởng ba quân.
Mạc Mậu Hợp ung dung trở về
Vùi tửu sắc chẳng hề chỉnh đốn...
Bạc đãi tướng dồn chốn nao lòng!
(Vì bóng hồng muốn giết tướng quân) (9)
Văn Khuê biết, bất tuân thượng lệnh
Mệnh hệ nào cũng giữ vợ con
Chọn Gia Viễn tránh cơ sóng vồ (10).
Mạc Mậu Hợp sai vô đuổi bắt...
Chắc lọc kỉ Khuê hàng nhà Trịnh.
Được tướng tài bịn rịn khôn nguôi
Tùng mừng vui sai đi tiền đội
Cùng đại binh tiến vội Tràng An
Tại Thiên Phái phá tan quân Mậu (11)
Tậu chiến thuyền thu nhận Bách Niên (12)
Ra Lục Bình đến miền Thanh Oai (13)
Lên hát Giang gặp ngay Ngọc Liễn (14)
Xông trận tiền thu thuyền nghìn chiếc.
Mạc Mậu Hợp chẳng thiết bạc vàng
Bỏ Thăng Long chạy quàng Hải Dương
Trụ Kim Thành tìm đường chống cự.
Mất Kinh đô bởi tự thân mình
(Chặc vây cánh dứt tình vua tôi).
Bình mặt Bắc xa xôi vạn dặm
Nhưng hào khí bốc tận mây xanh
Trịnh truy nhanh Mậu Hợp- Kim Thành
Lấy của cải, bắt nhành liễu rũ (15)
Quan nhà Mạc lủ khủ qui hàng (16).
Mất chư tướng lòng càng tức giận
Giao chính quyền vào tận tay con (17)
tự làm tướng quyết toan sống mái...
Quân Trịnh Tùng gặt hái chiến công
Đuổi Mậu Hợp chạy rong sông nước
Bước đường cùng bỏ thuyền lên bộ
Ẩn trong chùa- bại lộ hành tung.
Văn Khoái bắt đem dụng cực hình
Ba ngày sau đầu, mình mỗi xứ (18)
Đối loạn thần phải xử thế thôi!
Mạc Kính Chỉ bề tôi nhà Mạc
Trấn Đông Triều tự lập làm vua
Đóng Thanh Lâm, nên -thua với Trịnh
Con cháu Mạc muốn vịnh vào nhau
Hơn trăm người đổi trao phò tá
Bá văn võ tụ hợp đủ đầy
Chiêu mộ sĩ bày mưu dụng kế
Chẳng bao lâu thanh thế lẫy lừng
Cả mạc Tòan đã từng Nhiếp Chính
Cũng theo về chẳng tính hơn thua.
Quan quân Trịnh chẳng xua nổi chúng
Mãi về sau mới bứng cả chùm. (20)
Về Thăng long rước vua Thế Tông
Ngự Đông Đô, mở triều, khen thưởng...
Sang niên sau hưởng ứng tranh đua
Tướng Ngọc Liễn lập vua Kính Cung
Chọn Lạng Sơn làm nơi căn bản
Nhưng không lâu cả đảng tan hàng
Hai thầy tớ lẩn đàng Long Châu
Quá u sầu Ngọc Liễn ra đi
Về chín suối kịp ghi đôi chữ
Dặn Kính Cung chớ trử hận thù
Vận mệnh xui mây mù phủ lối
Dân tội gì ôm lấy đau thương?
Nên lánh mình chớ vương danh lợi
Mà khom lưng quì đợi ngoại bang.
Trung hậu thay! Lời vàng hoen ố
Họ Mạc kia thách đố chính mình.
Nhờ nhà Minh nghĩ tình thuở trước(...)
Về Cao Bằng-mộng ước đơn sơ!
b- Giao thiệp nhà minh:
Mất Thăng Long cơ đồ sụp đổ
Người nhà Mạc kêu khổ vua Minh:
Trịnh bề tôi tranh ngôi bá chủ
Chớ phải đâu con cháu triều lê
Dân u mê thấy mạnh theo về...
Dạ nảo nề thế sự đảo điên!
Vua nhà Minh liền sai các quan
Đến Nam Quan tra xét kĩ càng...
Lê vội vàng cử phái Bộ lên
Tiếp quan Tàu đôi bên lý giải.
Sau phái thêm hai vị hoàng thân (21),
Phùng Khắc Khoan và trăm cân bạc,
Ấn An Nam Quốc Vương triều Lê
Cho Minh đế vẹn bề phân xử.
Nhưng quan Tàu vẫn cứ làm ngơ
Đòi Thế Tông hội ở Nam Quan.
Vua phó hội- vạn quân hộ giá
Đến tận nơi- gian trá lọc lừa
Đòi cống nạp: nhân ,ấn bằng vàng
Thêm bỏ hội rõ ràng gây hấn...
Vua Thế Tông một đấng vua Nam
Nào phải đâu tham lam nịnh bợ...
Ngài trở về chẳng sợ giao tranh.
Năm đinh dậu sứ Minh mời hội (22)
Năm vạn quân chờ đợi băng ngàn...
Khi về triều lo sang tiến cống
Xin cầu phong giữ mối giao hòa.
Nhà Minh đế phong vua Thế Tông:
Đông Thống Sứ- chớ mong đòi hỏi.
Phùng Khắc Khoan chẳng khỏi chạnh lòng!
Vội dâng sớ xoay dòng tư tưởng:
Vua nước nam thụ hưởng giống nòi
Nào phải đâu lạc loài họ Mạc...
Vua nhà Minh thỏa đạt tạm thời
Sau phong Vương- nhiều lời vô ích.
Rồi từ đó như xích lại gần
Mối giao bang muôn phần hòa hiếu.
+ Gia Thái ( 1573-1577)
+ Quang Hưng ( 1578-1599)
Ngài Duy Đàm thế chỗ vua cha
Nhưng thực ra chính quyền Trịnh nắm.
Mười niên đầu cũng lắm chiến chinh
Nhiều sinh linh bỏ mạng sa trường.
Giữ thế thủ chặn đường yếu hiểm...
Nuôi sĩ tốt đợi điểm công thành.
Năm quí mùi phá nhanh Sơn Nam (1)
Cướp thóc, gạo chẳng tham giữ đất.
Vài ba năm đánh hất một lần
Bồi tướng sĩ lần lần lớn mạnh.
Quân nhà Mạc đắp cạnh Đại La
Ba chiến hào nên ba tầng lũy
Toan tính kỉ- bảo vệ Kinh Thành
Vừa thế dựa vừa canh quân Trịnh.
Năm tân mão Tùng lịnh tấn công (2)
Chia năm đội tiến không lùi bước (3).
Mạc Mậu Hợp mật ước ba quân (4)
Hơn mười vạn nhất tuân phá Trịnh.
Sắp xông trận Tùng lệnh tướng sĩ-
Thề đánh giặc bền bỉ kiên trung
Tung sức mạnh phục hận Lê triều...!
Tinh thần lên như diều gặp gió
Quân Mạc thua bỏ cờ, quăng trống
Chết hàng ngàn nên đống đồi cao.
Mạc Mậu Hợp nhanh mau chạy trốn
Rớt tàn quân khốn đốn sa trường...
Khí thế tăng thẳng đường xông tới
Gần Kinh Thành dựng trại xả hơi
Truyền tướng sĩ nghỉ xơi- Nguyên Đán (5).
Sang nhâm thìn lập đàn cúng tế (6)
Tế đất trời , tế đấng vua Lê
Đặt điều lệ cấm ngăn binh sĩ (7)
Ai bất tuân nghiêm trị quân pháp.
Rồi tiến lên áp sát Kinh Thành...
Mạc Mậu Hợp chạy nhanh Thổ Khối
Sai chư tướng chặn lối thủ thành (8).
Ba tầng lũy tan tành mây khói
Quân tướng Mạc chẳng đoái tiếc thương
Bỏ Thăng Long tìm đường trốn chạy...
Mất Kinh Thành hỏi tại vì đâu???
Quân Trịnh thắng, không lâu rút về
( San hào lũy tư bề bằng phẳng)
Về Thanh Hóa báo tin chiến thắng
Mở tiệc mừng khao thưởng ba quân.
Mạc Mậu Hợp ung dung trở về
Vùi tửu sắc chẳng hề chỉnh đốn...
Bạc đãi tướng dồn chốn nao lòng!
(Vì bóng hồng muốn giết tướng quân) (9)
Văn Khuê biết, bất tuân thượng lệnh
Mệnh hệ nào cũng giữ vợ con
Chọn Gia Viễn tránh cơ sóng vồ (10).
Mạc Mậu Hợp sai vô đuổi bắt...
Chắc lọc kỉ Khuê hàng nhà Trịnh.
Được tướng tài bịn rịn khôn nguôi
Tùng mừng vui sai đi tiền đội
Cùng đại binh tiến vội Tràng An
Tại Thiên Phái phá tan quân Mậu (11)
Tậu chiến thuyền thu nhận Bách Niên (12)
Ra Lục Bình đến miền Thanh Oai (13)
Lên hát Giang gặp ngay Ngọc Liễn (14)
Xông trận tiền thu thuyền nghìn chiếc.
Mạc Mậu Hợp chẳng thiết bạc vàng
Bỏ Thăng Long chạy quàng Hải Dương
Trụ Kim Thành tìm đường chống cự.
Mất Kinh đô bởi tự thân mình
(Chặc vây cánh dứt tình vua tôi).
Bình mặt Bắc xa xôi vạn dặm
Nhưng hào khí bốc tận mây xanh
Trịnh truy nhanh Mậu Hợp- Kim Thành
Lấy của cải, bắt nhành liễu rũ (15)
Quan nhà Mạc lủ khủ qui hàng (16).
Mất chư tướng lòng càng tức giận
Giao chính quyền vào tận tay con (17)
tự làm tướng quyết toan sống mái...
Quân Trịnh Tùng gặt hái chiến công
Đuổi Mậu Hợp chạy rong sông nước
Bước đường cùng bỏ thuyền lên bộ
Ẩn trong chùa- bại lộ hành tung.
Văn Khoái bắt đem dụng cực hình
Ba ngày sau đầu, mình mỗi xứ (18)
Đối loạn thần phải xử thế thôi!
Mạc Kính Chỉ bề tôi nhà Mạc
Trấn Đông Triều tự lập làm vua
Đóng Thanh Lâm, nên -thua với Trịnh
Con cháu Mạc muốn vịnh vào nhau
Hơn trăm người đổi trao phò tá
Bá văn võ tụ hợp đủ đầy
Chiêu mộ sĩ bày mưu dụng kế
Chẳng bao lâu thanh thế lẫy lừng
Cả mạc Tòan đã từng Nhiếp Chính
Cũng theo về chẳng tính hơn thua.
Quan quân Trịnh chẳng xua nổi chúng
Mãi về sau mới bứng cả chùm. (20)
Về Thăng long rước vua Thế Tông
Ngự Đông Đô, mở triều, khen thưởng...
Sang niên sau hưởng ứng tranh đua
Tướng Ngọc Liễn lập vua Kính Cung
Chọn Lạng Sơn làm nơi căn bản
Nhưng không lâu cả đảng tan hàng
Hai thầy tớ lẩn đàng Long Châu
Quá u sầu Ngọc Liễn ra đi
Về chín suối kịp ghi đôi chữ
Dặn Kính Cung chớ trử hận thù
Vận mệnh xui mây mù phủ lối
Dân tội gì ôm lấy đau thương?
Nên lánh mình chớ vương danh lợi
Mà khom lưng quì đợi ngoại bang.
Trung hậu thay! Lời vàng hoen ố
Họ Mạc kia thách đố chính mình.
Nhờ nhà Minh nghĩ tình thuở trước(...)
Về Cao Bằng-mộng ước đơn sơ!
b- Giao thiệp nhà minh:
Mất Thăng Long cơ đồ sụp đổ
Người nhà Mạc kêu khổ vua Minh:
Trịnh bề tôi tranh ngôi bá chủ
Chớ phải đâu con cháu triều lê
Dân u mê thấy mạnh theo về...
Dạ nảo nề thế sự đảo điên!
Vua nhà Minh liền sai các quan
Đến Nam Quan tra xét kĩ càng...
Lê vội vàng cử phái Bộ lên
Tiếp quan Tàu đôi bên lý giải.
Sau phái thêm hai vị hoàng thân (21),
Phùng Khắc Khoan và trăm cân bạc,
Ấn An Nam Quốc Vương triều Lê
Cho Minh đế vẹn bề phân xử.
Nhưng quan Tàu vẫn cứ làm ngơ
Đòi Thế Tông hội ở Nam Quan.
Vua phó hội- vạn quân hộ giá
Đến tận nơi- gian trá lọc lừa
Đòi cống nạp: nhân ,ấn bằng vàng
Thêm bỏ hội rõ ràng gây hấn...
Vua Thế Tông một đấng vua Nam
Nào phải đâu tham lam nịnh bợ...
Ngài trở về chẳng sợ giao tranh.
Năm đinh dậu sứ Minh mời hội (22)
Năm vạn quân chờ đợi băng ngàn...
Khi về triều lo sang tiến cống
Xin cầu phong giữ mối giao hòa.
Nhà Minh đế phong vua Thế Tông:
Đông Thống Sứ- chớ mong đòi hỏi.
Phùng Khắc Khoan chẳng khỏi chạnh lòng!
Vội dâng sớ xoay dòng tư tưởng:
Vua nước nam thụ hưởng giống nòi
Nào phải đâu lạc loài họ Mạc...
Vua nhà Minh thỏa đạt tạm thời
Sau phong Vương- nhiều lời vô ích.
Rồi từ đó như xích lại gần
Mối giao bang muôn phần hòa hiếu.