Tác giả: Luân Tâm
Tưởng mây gọi áo trắng về
Nào hay mây lỗi hẹn thề... trốn ta!
Chiều đông áo tím hoa cà
Nhởn nhơ trước ngõ làm quà tương tư!
Hồn run theo gót tiểu thư
Trời buồn mây xám mà mưa không đành!
Hôm nào nắng đẹp trời xanh
Thay màu áo trắng để dành ai khen?
Mơ màng khi lạ khi quen...
Tóc bay với áo còn ghen môi hồng
Nhìn nhau được mấy mùa đông?
Chờ nhau cuối bãi, đầu sông sương mờ
Hẹn hò trên những dòng thơ
Run run mực tím còn ngờ chiêm bao
Trễ đò mới biết thương đau
Người qua chuyến trước chuyến sau đoạn trường
Phù sa thương ruộng, nhớ vườn
Cùng chung dòng nước, đôi đường song song
Xác xơ chín nhớ mười mong:
Quên ăn, quên uống mà không quên người
Thướt tha, yểu điệu, cười cười...
Làm duyên nũng nịu hoa tươi thẹn thùng
Người đi mang cả mùa xuân
Đất trời lạnh lẽo xác thân đọa đày...
Mười năm chưa được cầm tay
Đêm đêm mơ tưởng tiếng ai gọi mình
Thương thân, tủi phận nòi tình
Cũng may còn được cho nhìn áo bay!
MD 05/05/02
Luân Tâm
Nào hay mây lỗi hẹn thề... trốn ta!
Chiều đông áo tím hoa cà
Nhởn nhơ trước ngõ làm quà tương tư!
Hồn run theo gót tiểu thư
Trời buồn mây xám mà mưa không đành!
Hôm nào nắng đẹp trời xanh
Thay màu áo trắng để dành ai khen?
Mơ màng khi lạ khi quen...
Tóc bay với áo còn ghen môi hồng
Nhìn nhau được mấy mùa đông?
Chờ nhau cuối bãi, đầu sông sương mờ
Hẹn hò trên những dòng thơ
Run run mực tím còn ngờ chiêm bao
Trễ đò mới biết thương đau
Người qua chuyến trước chuyến sau đoạn trường
Phù sa thương ruộng, nhớ vườn
Cùng chung dòng nước, đôi đường song song
Xác xơ chín nhớ mười mong:
Quên ăn, quên uống mà không quên người
Thướt tha, yểu điệu, cười cười...
Làm duyên nũng nịu hoa tươi thẹn thùng
Người đi mang cả mùa xuân
Đất trời lạnh lẽo xác thân đọa đày...
Mười năm chưa được cầm tay
Đêm đêm mơ tưởng tiếng ai gọi mình
Thương thân, tủi phận nòi tình
Cũng may còn được cho nhìn áo bay!
MD 05/05/02
Luân Tâm