Tác giả: Tóc Nâu
Tự vấn lòng, mình là người có tội?
Để yếu mềm lôi bản ngã... vực sâu.
Giữa đam mê, giữa sắc thái vồng cầu,
Buông xuôi đó... để hồn vương bi luỵ!
Lời thơ gieo, mang tâm tình thâm thuý.
Như trách người, như tự trách bản thân!
Như khuyên lơn, như thoát khỏi nợ nần...
Thật khó hiểu, lời yêu thương đúng nghĩa!
Dòng đời buồn, đôi khi như nghĩa địa
Chôn duyên tình, nhưng vẫn khắc mộ bia.
In dấu xưa... dù muôn thuở xa lìa,
Người lữ khách ngang đường chừng rung cảm.
Nói tiếng yêu từ bi..., rằng không dám!
Yêu mọi người, yêu cung cách văn thi...
Đáp đền thơ...vì rung cảm vận thì,
Sao nỡ trách..., để tình tôi vương lệ?!
Tình của tôi vượt muôn trùng dâu bể...
Không buộc ràng, không thiếu những vị tha
Không hào quang..., nó chỉ rất thật thà
Yêu tất cả! Người ơi, yêu tất cả...
Để yếu mềm lôi bản ngã... vực sâu.
Giữa đam mê, giữa sắc thái vồng cầu,
Buông xuôi đó... để hồn vương bi luỵ!
Lời thơ gieo, mang tâm tình thâm thuý.
Như trách người, như tự trách bản thân!
Như khuyên lơn, như thoát khỏi nợ nần...
Thật khó hiểu, lời yêu thương đúng nghĩa!
Dòng đời buồn, đôi khi như nghĩa địa
Chôn duyên tình, nhưng vẫn khắc mộ bia.
In dấu xưa... dù muôn thuở xa lìa,
Người lữ khách ngang đường chừng rung cảm.
Nói tiếng yêu từ bi..., rằng không dám!
Yêu mọi người, yêu cung cách văn thi...
Đáp đền thơ...vì rung cảm vận thì,
Sao nỡ trách..., để tình tôi vương lệ?!
Tình của tôi vượt muôn trùng dâu bể...
Không buộc ràng, không thiếu những vị tha
Không hào quang..., nó chỉ rất thật thà
Yêu tất cả! Người ơi, yêu tất cả...