Xứ Đoài Ơi …

Tác giả: Minh Tuấn

Xứ đoài nhớ lắm người ơi
Từng đêm trăng thả non khơi ánh vàng
Sợi buồn bịn rịn bay ngang
Sợi vui lấp lánh soi làn mắt yêu.

Xứ Đoài mây trắng bao nhiêu
Non cao mấy trượng cho chiều thêm xa
Trăng Đoài có mấy Hằng Nga
Mây trôi mấy lớp mà ra đêm dài.

Hữu tình cảnh sắc tìm ai
Người đi luôn nhớ hình hài quê hương
Khi sương rơi rụng ven đường
Lúc mưa hớn hở như đương gọi mời.

Chữ tình ai được ai rơi
Để cho mưa khóc gió cười tháng năm
Chữ tình ai thắm ai nhăn
Để cho kỉ niệm như rằm trong tim .

Xứ Đoài nuôi những cánh chim
Tung bay khắp nẻo đi tìm ước mơ
Xứ Đoài ơi …Đến bao giờ
Cho tôi trở lại bến bờ ngày xưa.
Chưa phân loại
Uncategorized