Tác giả: Đỗ Hồng
Đã lâu lắm không gặp em trên mạng
Vần thơ xưa giờ trôi dạt phương nào
Cho giòng đời còn nỗi nhớ lao xao
Lời thân ái đã chìm trong xa vắng
Cũng như thể một mùa xuân không nắng
Không thơ em, anh thiếu ánh mặt trời
Tâm tình này như sông nước đầy vơi
Mà biển cả hãy còn xa mờ mịt
Hoa hồng nở giữa tháng năm cô tịch
Bài thơ nào thấp thoáng một dung nhan
Ngày chưa đi, xuân thắm đã phai tàn
Trên mạng ảo người thơ không về nữa
Lòng vẫn đợi thơ em về gõ cửa
Cho hàng cây xao xuyến trước gió xuân
Đường trăm năm còn gặp lại một lần
Người thơ cũ đứng bên trời hư ảo
Cũng có thể trên đường trần phiền não
Em không còn lưu luyến bước trầm luân
Nên giòng thơ từ đó bỗng xa nguồn
Cùng năm tháng không bao giờ trở lại
Vần thơ xưa giờ trôi dạt phương nào
Cho giòng đời còn nỗi nhớ lao xao
Lời thân ái đã chìm trong xa vắng
Cũng như thể một mùa xuân không nắng
Không thơ em, anh thiếu ánh mặt trời
Tâm tình này như sông nước đầy vơi
Mà biển cả hãy còn xa mờ mịt
Hoa hồng nở giữa tháng năm cô tịch
Bài thơ nào thấp thoáng một dung nhan
Ngày chưa đi, xuân thắm đã phai tàn
Trên mạng ảo người thơ không về nữa
Lòng vẫn đợi thơ em về gõ cửa
Cho hàng cây xao xuyến trước gió xuân
Đường trăm năm còn gặp lại một lần
Người thơ cũ đứng bên trời hư ảo
Cũng có thể trên đường trần phiền não
Em không còn lưu luyến bước trầm luân
Nên giòng thơ từ đó bỗng xa nguồn
Cùng năm tháng không bao giờ trở lại