Vọng Trăng.

Tác giả: Minh Tuấn - Hồng Sang

Cùng thương chốn cũ bơ vơ
Có hương cau ngát ru mơ vườn trầu
Trời buồn thì có mưa ngâu
Ta buồn phải tại cau trầu kém duyên.

Ru trăng muốn gửi muộn phiền
Rượu nâng muốn gọi mơ tiên quay về
Bút thơ nghiêng ngả tái tê
Người xưa mấy cách... Chẳng về ru mơ.

Nắng vàng ngày chảy không bờ
Chiều tan ,nắng cũng dấu mơ vào lòng
Trăng nồng thả sáng mênh mông
Ban mai trăng cũng dấu lòng bước đi

Ngày xưa lối mộng có gì
Tuổi xanh ,mơ thắm ,bước đi rộng dài..?
Giờ tìm kí ức phôi phai
Tàn xuân...Có phải mộng dài hơn xưa.

Vọng trong tiếng gió đang đùa
Tưởng như thấy tiếng người xưa nói cười
Thoáng nhìn muôn ánh trăng rơi
Tưởng như em đến ru trời...Mơ trăng.
Minh Tuấn


Vọng trăng , mơ bóng đường dài
Anh đưa về mỏi đôi vai phong trần
Rủ nhau mở ngõ phù vân
Thân mòn mỏi bước phong trần mỏi vai...

Bụi hồng in bóng đường dài
Nắng kia nghiêng ngã nửa vai chung tình
"Qua Đình ngả nón trông Đình"
"Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu"...

Ca dao vang vọng từng chiều
Khi em từng bước xiêu xiêu về nhà
Ở đây , xứ lạ...quê xa
Đình đâu để ngả nón mà nhớ thương ?...

Thơ anh thì vẫn mãi buồn
Và em thì vẫn cứ còn ca dao
Đình ơi ! ngói đỏ xưa nào
Bây giờ rêu phủ chắc đau đớn thầm...

Ngỡ là đi một đôi năm
Ngờ đâu...nát ánh trăng rằm thiên thu
Qua Đình ngả nón thật lâu
Đếm bao nhiêu ngói dạ sầu bấy nhiêu...

Ngày xưa ôi ! những buổi chiều
Chợ tan về muộn...ai dìu...ai đi...

Hồng Sang
Chưa phân loại
Uncategorized