Vô Đề

Tác giả: Phạm Hoàng Lan

Em tưởng rằng chẳng thế sống để làm thơ
Khi mùa đông ấy trôi qua tơi bời nỗi nhớ
Những giấc mơ trăn trở
Sao anh không đến cạnh em ngồi?

Dẫu biết rằng tất cả sẽ qua thôi
Cả tình yêu và vạn lần hơn thế nữa,
Nỗi nhớ đầy, vơi khi cầm tờ lịch cũ
Em bóc rồi ngày tháng xót xa đưa.

Con dã tràng có biết tự ngàn xưa
Bao nhiêu thành quách xây rồi lại đổ
Có phải chăng kiếp xưa mang nợ
Để hôm nay đầy nỗi nhớ trong lòng.
Chưa phân loại
Uncategorized