Vô Đề

Tác giả: Mlinh90

tháng 8 mùa về thấp thoáng những cơn ngâu
cho ướt áo em tôi thêm chừng lạnh lẽo
em mang nỗi niềm riêng có mấy ai thấu hiểu
làm võ vàng khô héo trái tim non

đời có thiết tha gì trong chiếc lồng son
cho những đam mê bỗng rồi vụt tắt
cho cánh chim non thôi không còn khao khát
được vẫy vùng trong trời đất bao la

dù có mạnh mẽ đến đâu em cũng chỉ là đàn bà
cũng mong những ái ân rất thật
nhiều khi muốn một lần đánh mất
những đức hạnh hảo huyền giết chết cuộc đời em

nhưng rồi bất chợt những cơn đau vết thương lòng chưa dứt
em chẳng giám cược cuộc đời mình trong phút đi hoang
sợ cuộc đời lắm nỗi đa mang,mà em chỉ mong manh như con gió
em sẽ về đâu khi nụ cười gượng trên môi cũng thôi không còn nữa.

căn nhà nhỏ vẫn ấm hồng bếp lửa
em vẫn yêu thương hạnh phúc của riêng mình
dẫu có những sớm mai cơn ngâu nên chẳng thấy bình minh
em cũng thầm cảm ơn hai tiếng gia đình

''sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình''!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả