Tác giả: Hữu Anh
RỒI ngày mai anh ra đi
NGÀY qua thử hỏi là gì của nhau
NÀO đâu mắt ướt lệ sầu
ĐÓ đây trọn cõi canh thâu đọng buồn
EM tay chẳng chẳng giữ vội buông
SẼ cho cay đắng tình cuồng thêm đau
NHẬN ghi hình thức trong đầu
RA ghì tâm chí một bầu tâm tâm tư
RẰNG ai lẹ bước tạ từ
CHẲNG hi vọng sẽ níu trừ gót chân
CÓ chi bận vướng câu vần
AI đong đếm được mảnh vân trong đời
YÊU em đã tỏ một thời
EM chưa trọn ý biệt lời tan ly
NHIỀU hôm nước mắt đong mi
NHƯ sao chẳng cạn khéo bì phân đo
ANH ôm đầy những nỗi lo
THÌ thôi khắc khoải chịu nhòa chơi vơi
HÃY nghe những nỗi niềm lơi
NHÌN về quá đọng bến nơi anh chờ
LẠI đây hỡi ánh đèn mờ
VỀ trong tim ấy tình cờ lại quen
PHÍA này góc tối lạnh đen
SAU ánh đèn chiếu trăng bèn vu vơ
LƯNG mành mỗi khúc tình mơ
VẪN chưa vơi nỗi dại khở từ anh
CÒN không tiềm thức trong xanh
NGƯỜI mang đi hết giọt lành phơi sương
ĐỨNG trông vọng tiễn hồi trương
ĐỢI ai một kiếp tình trường thế nhân
VÌ sao phẳng lặng bất cần
ANH còn rơi lệ bao lần nữa đây
YÊU em chẳng dối đổi thay
EM chưa thể hiểu tình này hả em
NHIỀU lần thất nguyệt đan xen
HƠN mưa từng đợt chén bèn lau khô
CẢ là những bước chân thô
BẢN ca ai xé huyệt mồ hoang vu
THÂN tàn tan tác ngàn thu
ANH đâu hối hận cho dù xót xa
NGÀY qua thử hỏi là gì của nhau
NÀO đâu mắt ướt lệ sầu
ĐÓ đây trọn cõi canh thâu đọng buồn
EM tay chẳng chẳng giữ vội buông
SẼ cho cay đắng tình cuồng thêm đau
NHẬN ghi hình thức trong đầu
RA ghì tâm chí một bầu tâm tâm tư
RẰNG ai lẹ bước tạ từ
CHẲNG hi vọng sẽ níu trừ gót chân
CÓ chi bận vướng câu vần
AI đong đếm được mảnh vân trong đời
YÊU em đã tỏ một thời
EM chưa trọn ý biệt lời tan ly
NHIỀU hôm nước mắt đong mi
NHƯ sao chẳng cạn khéo bì phân đo
ANH ôm đầy những nỗi lo
THÌ thôi khắc khoải chịu nhòa chơi vơi
HÃY nghe những nỗi niềm lơi
NHÌN về quá đọng bến nơi anh chờ
LẠI đây hỡi ánh đèn mờ
VỀ trong tim ấy tình cờ lại quen
PHÍA này góc tối lạnh đen
SAU ánh đèn chiếu trăng bèn vu vơ
LƯNG mành mỗi khúc tình mơ
VẪN chưa vơi nỗi dại khở từ anh
CÒN không tiềm thức trong xanh
NGƯỜI mang đi hết giọt lành phơi sương
ĐỨNG trông vọng tiễn hồi trương
ĐỢI ai một kiếp tình trường thế nhân
VÌ sao phẳng lặng bất cần
ANH còn rơi lệ bao lần nữa đây
YÊU em chẳng dối đổi thay
EM chưa thể hiểu tình này hả em
NHIỀU lần thất nguyệt đan xen
HƠN mưa từng đợt chén bèn lau khô
CẢ là những bước chân thô
BẢN ca ai xé huyệt mồ hoang vu
THÂN tàn tan tác ngàn thu
ANH đâu hối hận cho dù xót xa