Tác giả: Nguyễn Đăng Tuấn
đôi khi ta giỗ giấc ta
một bóng để nghe vỗ về
mưa không vỡ bùng tiếng hát
nằm ở thinh không tiếng vọng khô
hạnh phúc nhỏ nhoi dòng cát lơ?
phảng phất mùi hương giọt nắng rơi
để lúc khác hình dung tàn ta.
tiếng cười em rạng rỡ đôi khi
ngày vội vã có gì tình tư.
từ lúc chia tay nghe hồn nặng
chảy xuống muôn trùng tiếng dế than
có khi nào ta hằng trở lại
một khúc em, còn đó môi người
đi tìm lại hương tích kỳ ẩn
cũng hồn nhiên gạch ngói nằm im
em vẫn biết rằng tình ta ở ẩn
niềm thương nhớ rạng tiếng kèn đồng
không tấu khúc lấy gì cổ tích
từ khi xưa em đã qua cầu
níu vạt áo trinh cầu khẩn thiết
chiều mưa bay hồn vỡ ngang rồi
lang thang từng lúc xe chạy mỏi
ngày qua sông, chắp lại hương chiều
gío lộng buốt hình dung tiều tụy
khi bắt đầu hôm ấy chiêm bao
và tôi, còn những hôm sau
lúc nào an, lúc nào thấy em
(cũng từ khi, chẳng ngỡ quên thôi
và bất định làm gì nỗi nhớ)
một bóng để nghe vỗ về
mưa không vỡ bùng tiếng hát
nằm ở thinh không tiếng vọng khô
hạnh phúc nhỏ nhoi dòng cát lơ?
phảng phất mùi hương giọt nắng rơi
để lúc khác hình dung tàn ta.
tiếng cười em rạng rỡ đôi khi
ngày vội vã có gì tình tư.
từ lúc chia tay nghe hồn nặng
chảy xuống muôn trùng tiếng dế than
có khi nào ta hằng trở lại
một khúc em, còn đó môi người
đi tìm lại hương tích kỳ ẩn
cũng hồn nhiên gạch ngói nằm im
em vẫn biết rằng tình ta ở ẩn
niềm thương nhớ rạng tiếng kèn đồng
không tấu khúc lấy gì cổ tích
từ khi xưa em đã qua cầu
níu vạt áo trinh cầu khẩn thiết
chiều mưa bay hồn vỡ ngang rồi
lang thang từng lúc xe chạy mỏi
ngày qua sông, chắp lại hương chiều
gío lộng buốt hình dung tiều tụy
khi bắt đầu hôm ấy chiêm bao
và tôi, còn những hôm sau
lúc nào an, lúc nào thấy em
(cũng từ khi, chẳng ngỡ quên thôi
và bất định làm gì nỗi nhớ)