Tác giả: Lê Vinh Nội Vũ
( Tùy Bút 02)
Em,
Anh có một lời tự tình rất gần bỗng dưng nó tiến về phía xa, rồi xa nữa…xa nữa…
Có những lúc trên hành trình xa xôi kia tưởng nó là vô cảm nhưng nếu bàng quan nhìn nhận thì đó là những biệt cảm đang tung hoành. Những biệt cảm ấy tự tung tự tác trong cái cõi vô tận lặng im.
Rất dễ hình dung cảm cảnh đang cộng dồn, tất cả những hiện ý, những tương lai tâm ý cứ vô tư mà phát sinh rồi tự mình lịm chết. Những phi thể đó không được chôn cất mà cứ vương vãi theo suốt quãng đường ai tai.
Anh đã lỡ cảm nhận những chuyển biến của dung nhan tình ý rồi tự mình biện giải hình ảnh theo kiểu đa đoan.
Em à, có nhiều lắm những biện ảnh như vậy,
Anh và những luận ảnh ấy đã đi qua nhau, có khi là cuộc sống, có khi là những con người nhưng nhiều nhất vẫn là những luận ảnh về em, em ạ!
Lê Vinh Nội Vũ
Em,
Anh có một lời tự tình rất gần bỗng dưng nó tiến về phía xa, rồi xa nữa…xa nữa…
Có những lúc trên hành trình xa xôi kia tưởng nó là vô cảm nhưng nếu bàng quan nhìn nhận thì đó là những biệt cảm đang tung hoành. Những biệt cảm ấy tự tung tự tác trong cái cõi vô tận lặng im.
Rất dễ hình dung cảm cảnh đang cộng dồn, tất cả những hiện ý, những tương lai tâm ý cứ vô tư mà phát sinh rồi tự mình lịm chết. Những phi thể đó không được chôn cất mà cứ vương vãi theo suốt quãng đường ai tai.
Anh đã lỡ cảm nhận những chuyển biến của dung nhan tình ý rồi tự mình biện giải hình ảnh theo kiểu đa đoan.
Em à, có nhiều lắm những biện ảnh như vậy,
Anh và những luận ảnh ấy đã đi qua nhau, có khi là cuộc sống, có khi là những con người nhưng nhiều nhất vẫn là những luận ảnh về em, em ạ!
Lê Vinh Nội Vũ