Tác giả: Huy Dung
Đồng ấu, mê cùng cổ tích bay
tiếng đàn mơ đổi mắt màu mây
đèn thần đem đổi môi công chúa
xiêm áo cỏ may úa găm đầy
thèm đuổi gió lào bằng đợt rét
vào hang đá - lạnh mét chân tay
bơi dòng mát rợi, nâng vòng sóng
nương cánh bèo trôi bóng tháng ngày
Dần lớn, mệt nhừ chiều bảng lảng
vẫn tiếc bóng ai thoáng cuối đường
soi gương: nhem nhuốc còn từng mảng
hà hơi lau sạch vết gương buồn
Lớn nữa, mơ màng hồn tưởng tượng
tấm thân ngà ngọc uống trăng trong
gió tung tà áo hoang sơ ướt
được dịp chở che vượt bão dông
Chạng vạng, nghe hương ai phảng phất
mơn man tỏa ánh sữa làn sương
chuông khuya lắng đọng vườn trăng rọi
thao thức Sao Kim dõi bước tiên
Lớn hẳn, đến thăm em dẫu nắng
nóng hơn hoang mạc trắng khô rang
bởi trong tim mượt xuân rười rượi
tưởng tượng mà môi đã xốn xang
(tuần lễ cuối năm)
Huy Dung
tiếng đàn mơ đổi mắt màu mây
đèn thần đem đổi môi công chúa
xiêm áo cỏ may úa găm đầy
thèm đuổi gió lào bằng đợt rét
vào hang đá - lạnh mét chân tay
bơi dòng mát rợi, nâng vòng sóng
nương cánh bèo trôi bóng tháng ngày
Dần lớn, mệt nhừ chiều bảng lảng
vẫn tiếc bóng ai thoáng cuối đường
soi gương: nhem nhuốc còn từng mảng
hà hơi lau sạch vết gương buồn
Lớn nữa, mơ màng hồn tưởng tượng
tấm thân ngà ngọc uống trăng trong
gió tung tà áo hoang sơ ướt
được dịp chở che vượt bão dông
Chạng vạng, nghe hương ai phảng phất
mơn man tỏa ánh sữa làn sương
chuông khuya lắng đọng vườn trăng rọi
thao thức Sao Kim dõi bước tiên
Lớn hẳn, đến thăm em dẫu nắng
nóng hơn hoang mạc trắng khô rang
bởi trong tim mượt xuân rười rượi
tưởng tượng mà môi đã xốn xang
(tuần lễ cuối năm)
Huy Dung