Tác giả: Quang Nguyễn
Trăng đã lên,trên đầu ngọn cây
Thả nỗi nhớ buộc mảnh trăng gầy
Gió đến non cao, gió yên ả
Anh nhớ về em mãi nơi này
Hai đêm ngủ, giật mình đất lạ
Mơ thấy em, gọi anh đêm trường
Biển vẫy sóng ngoài xa trùng dương
Giật mình dậy ...ôi chỉ là mộng
Gần em chỉ nói chuyện trên trời
Đi xa ray rứt, lòng lại bồi hồi
Đời anh là muôn nghìn ngọn lửa
Đốt sôi máu tình.Yêu mãi thôi
Trăng Miền Trung như mắt em dỗi
Sáng ngời theo anh đi vạn lối
Gió hiền thổi như hơi thở quen
Tiếng sóng biển....giọng nói dịu dàng.
Thả nỗi nhớ buộc mảnh trăng gầy
Gió đến non cao, gió yên ả
Anh nhớ về em mãi nơi này
Hai đêm ngủ, giật mình đất lạ
Mơ thấy em, gọi anh đêm trường
Biển vẫy sóng ngoài xa trùng dương
Giật mình dậy ...ôi chỉ là mộng
Gần em chỉ nói chuyện trên trời
Đi xa ray rứt, lòng lại bồi hồi
Đời anh là muôn nghìn ngọn lửa
Đốt sôi máu tình.Yêu mãi thôi
Trăng Miền Trung như mắt em dỗi
Sáng ngời theo anh đi vạn lối
Gió hiền thổi như hơi thở quen
Tiếng sóng biển....giọng nói dịu dàng.