Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
RỪNG THU
(Thuận nghịch đọc)
(Thuận)
Thường nghê nảy khúc mộng thu vàng
Đổ suối nghe rừng nhạc cất vang
Vương mãi dốc đồi thương dạ nhủ
Vọng hoài khe núi nhớ lòng mang
Sương giăng khói tỏa buông đầu xóm
Gió thoảng mây bay thả cuối làng
Dương bóng diệu vời neo đậu bến
Hường môi ngóng bạn nhớ chiều sang.
(Nghịch)
Sang chiều nhớ bạn ngóng môi hường
Bến đậu neo vời diệu bóng dương
Làng cuối thả bay mây thoảng gió
Xóm đầu buông tỏa khói giăng sương
Mang lòng nhớ núi khe hoài vọng
Nhủ dạ thương đồi dốc mãi vương
Vang cất nhạc rừng nghe suối đổ
Vàng thu mộng khúc nảy nghê thường
PNV
(Thuận nghịch đọc)
(Thuận)
Thường nghê nảy khúc mộng thu vàng
Đổ suối nghe rừng nhạc cất vang
Vương mãi dốc đồi thương dạ nhủ
Vọng hoài khe núi nhớ lòng mang
Sương giăng khói tỏa buông đầu xóm
Gió thoảng mây bay thả cuối làng
Dương bóng diệu vời neo đậu bến
Hường môi ngóng bạn nhớ chiều sang.
(Nghịch)
Sang chiều nhớ bạn ngóng môi hường
Bến đậu neo vời diệu bóng dương
Làng cuối thả bay mây thoảng gió
Xóm đầu buông tỏa khói giăng sương
Mang lòng nhớ núi khe hoài vọng
Nhủ dạ thương đồi dốc mãi vương
Vang cất nhạc rừng nghe suối đổ
Vàng thu mộng khúc nảy nghê thường
PNV