Tự Ngẫm (Ii)

Tác giả: Thuận Hữu

Sau bao năm lấy chồng. Cặp vú tròn căng của em giờ nhão xuống. Dành cho chồng niềm vui, dành cho con sự sống, em nhận hết về mình dáng nét tàn phai.
Khắc nghiệt thời gian, dấu vết đi qua ánh mắt nụ cười. Trong dáng em đi có tảo tần dáng mẹ. Đêm đêm em ầu ơ ru con ngủ, tiếng ru làm anh thao thức, nhớ quê hương, nhớ mẹ, nhớ tuổi thơ.
Anh vô tâm, ham vui với bạn bè. Nhiều đêm về khuya em chờ không ngủ. Nhiều tháng cả nhà chi tiêu mọi thứ, chỉ bằng đồng lương ít ỏi của em.
Em tảo tần bận rộn với các con. Lại lo lắng thêm bởi ông chồng "thi sĩ". Em chấp nhận lặng thầm trước người chồng gàn dở, trước khó khăn gay gắt của đời thường.
Dẫu thật đơn sơ hạnh phúc gia đình, nhưng phần lớn do tay em vun dắp. Chiều chiều nhìn con vui ríu rít, nhìn em rạng rỡ cười, anh càng biết ơn em.
Chưa phân loại
Uncategorized