Tác giả: Tự Dối Lòng
Lặng lẽ hoài với những giấc mơ
Tự lừa dối với những dòng thơ vừa viết
Em cứ phải im lìm,nắng trong lòng trốn biệt
Mây mưa về trên mỗi bước em qua
Em vẫn tìm quanh góc phố xa
Hiên nhà ai vàng đầy hoa nắng
Hoa sữa vẫn thơm miên man...
Nhưng nụ cười cũ không còn..nên rất đắng
Em đã đi rồi những con đường rộng lắm
Bước chân em không kịp để mòn
Ngày nào cũng đi chẳng ngày nào tới đích
Ai tiếc một nụ cười cho góc phố héo hon
Một ngày về bài hát cũ không còn
Con đường lớn như sông mùa chảy xiết
Em biết chạy về đâu ???
Có những yêu thương ấp ủ đã nhàu
Ngón tay bẻ vào nhau nuốt vội vàng tiếng nấc
Con đường không chứa nổi nỗi đau để em bật khóc
Lối xưa quen em chẳng thể đi về
Biển đêm ngày vẫn vỗ những đam mê
Em thét lớn tiếng yêu dù đã lỡ
Tiếng con tàu xa đổ vào lòng rạn vỡ
Có ga nào đến với em đâu....
Tự lừa dối với những dòng thơ vừa viết
Em cứ phải im lìm,nắng trong lòng trốn biệt
Mây mưa về trên mỗi bước em qua
Em vẫn tìm quanh góc phố xa
Hiên nhà ai vàng đầy hoa nắng
Hoa sữa vẫn thơm miên man...
Nhưng nụ cười cũ không còn..nên rất đắng
Em đã đi rồi những con đường rộng lắm
Bước chân em không kịp để mòn
Ngày nào cũng đi chẳng ngày nào tới đích
Ai tiếc một nụ cười cho góc phố héo hon
Một ngày về bài hát cũ không còn
Con đường lớn như sông mùa chảy xiết
Em biết chạy về đâu ???
Có những yêu thương ấp ủ đã nhàu
Ngón tay bẻ vào nhau nuốt vội vàng tiếng nấc
Con đường không chứa nổi nỗi đau để em bật khóc
Lối xưa quen em chẳng thể đi về
Biển đêm ngày vẫn vỗ những đam mê
Em thét lớn tiếng yêu dù đã lỡ
Tiếng con tàu xa đổ vào lòng rạn vỡ
Có ga nào đến với em đâu....