Trưa Rượu Trời Mưa

Tác giả: Lucky Phan

Đang trưa mưa , vứt bỏ đời cát bụi
Tưởng hết rồi những tủi nhục đắng cay
Tưởng hết rồi những sầu khổ trưa nay
Bao năm tháng, tưởng tro tàn, lửa nguội.

Bước đường trần mấy ai ngờ may rủi
Sợi dây sầu vướng mắc giữa đường đi
Trưa mưa nay, lấy rượu để quên đi
Bao kẻ hẹn bỏ mình ta chờ đợi !

Buồn não nuột không còn chi nghĩ ngợi
Vội ra đường, lê gót bước lang thang
Nghe gió lòng thổi lạnh buốt tâm can
Hồn trĩu nặng, mắt nhìn xa diệu vợi.

Ghé một nơi chẳng ai chờ, ai đợi
Mượn rượu đào để sưởi ấm hồn ta
Bỗng gặp người quen, hắn bước ngang qua
Lòng vui nhộn như được quà, được kẹo

Hắn ghé vào, kể chuyện đời chồng chéo
Chén đầy vơi, cười nghiêng ngả quên đời,
Cụng, cạch, chạm ta và hắn lả nơi..
Rồi cả hai đều ngửa mặt kêu trời !!

(Thơ say không hay)
Chưa phân loại
Uncategorized