Tác giả: Khương Thuỵ Phùng
Tôi trở về giữa mùa thu thay lá
Góc phố thân thương chừ sao xa lạ
Len lén tâm hồn một nỗi buồn khó tả
Tự hỏi mình: có phải lạc rồi không?
Tôi trở về khi trời chuyển mưa giông
Trời nổi gió mưa mịt mù khắp lối
Cả không gian lặng chìm trong màn tối
Tiếng nghẹn ngào gọi mãi bóng hình xa
Tôi trở về sao chẳng thấy người ra
Hay tôi đã: lỡ chuyến đò hò hẹn
Mắt rưng rưng nghe tim mình nghèn nghẹn
Nỡ lòng nào người chẳng đợi chờ nhau
Nỡ lòng nào người lại vội quên mau
Để mình tôi vẫn đứng chờ mòn mỏi
Lá thu rơi cây trở nên trơ trọi
Phố vẫn đông sao lại thiếu một người
KTP ( Denmark 21/9-2017)
Góc phố thân thương chừ sao xa lạ
Len lén tâm hồn một nỗi buồn khó tả
Tự hỏi mình: có phải lạc rồi không?
Tôi trở về khi trời chuyển mưa giông
Trời nổi gió mưa mịt mù khắp lối
Cả không gian lặng chìm trong màn tối
Tiếng nghẹn ngào gọi mãi bóng hình xa
Tôi trở về sao chẳng thấy người ra
Hay tôi đã: lỡ chuyến đò hò hẹn
Mắt rưng rưng nghe tim mình nghèn nghẹn
Nỡ lòng nào người chẳng đợi chờ nhau
Nỡ lòng nào người lại vội quên mau
Để mình tôi vẫn đứng chờ mòn mỏi
Lá thu rơi cây trở nên trơ trọi
Phố vẫn đông sao lại thiếu một người
KTP ( Denmark 21/9-2017)