Tác giả: Phùng Quán
Cả triệu người và nửa thế kỷ qua
Trong đó có Mai-a
Đều tin
Ét-xê-nhin tự sát vì tuyệt vọng
Nhưng tôi không tin
Tôi biết
Vì sao Ét-xê-nhin tự giết...
Khi anh thấy thơ không còn đủ sức mạnh
Để tiêu diệt cái cũ
Anh phải lấy máu anh, hồn anh, và thân xác thiên tài của anh
Đúc chiếc chuông-thơ-cảnh-tỉnh
Và tự anh gióng lên hồi chuông
" Ở cuộc đời này chết chẳng có gì mới
Nhưng sống cũng chẳng có gì mới hơn "
Tôi là người am tường ngoại ngữ : Chuông
Tiếng chuông cảnh tỉnh Ét-xê-nhin
Tôi xin dịch nghĩa:
" Sống là phải mới không ngừng
Nếu không
Cả thơ và Đất nước sẽ đứng trên bờ vực chết !"
Trong đó có Mai-a
Đều tin
Ét-xê-nhin tự sát vì tuyệt vọng
Nhưng tôi không tin
Tôi biết
Vì sao Ét-xê-nhin tự giết...
Khi anh thấy thơ không còn đủ sức mạnh
Để tiêu diệt cái cũ
Anh phải lấy máu anh, hồn anh, và thân xác thiên tài của anh
Đúc chiếc chuông-thơ-cảnh-tỉnh
Và tự anh gióng lên hồi chuông
" Ở cuộc đời này chết chẳng có gì mới
Nhưng sống cũng chẳng có gì mới hơn "
Tôi là người am tường ngoại ngữ : Chuông
Tiếng chuông cảnh tỉnh Ét-xê-nhin
Tôi xin dịch nghĩa:
" Sống là phải mới không ngừng
Nếu không
Cả thơ và Đất nước sẽ đứng trên bờ vực chết !"