Tác giả: Hồng Sang
Qua cầu thả tóc làm mây
Mà sao mây vẫn đậu hoài trên lưng
Cúi đầu ngó xuống dòng sông
Thấy mây với nước bềnh bồng chảy xuôi.
Thì ra mây với nước trôi
Còn mình cứ mãi một đời đăm chiêu
Tóc bao nhiêu , buồn bấy nhiêu
Ước gì tóc rụng cho chiều trống trơn.
Qua cầu đếm nhịp cầu thương
Con sông không rộng lòng buồn bao la
Trở về lại cõi người ta
Mây không níu gọi cũng sà sà theo...
Mà sao mây vẫn đậu hoài trên lưng
Cúi đầu ngó xuống dòng sông
Thấy mây với nước bềnh bồng chảy xuôi.
Thì ra mây với nước trôi
Còn mình cứ mãi một đời đăm chiêu
Tóc bao nhiêu , buồn bấy nhiêu
Ước gì tóc rụng cho chiều trống trơn.
Qua cầu đếm nhịp cầu thương
Con sông không rộng lòng buồn bao la
Trở về lại cõi người ta
Mây không níu gọi cũng sà sà theo...