Tác giả: Lucky Phan
Mái tóc nghiêng em che nửa buổi chiều
Như cánh cửa giấu nụ cười ngần ngại
Một khoảnh khắc ta gọi là mãi mãi Nên phải lòng, và cứ thế là yêu...
Nay vắng em chỉ có nửa buổi chiều
Cửa khép hờ chờ đón chẳng thấy đâu
Ta nghiêng vai, một gánh tình rất nặng
Đời gập ghềnh, và cứ thế là đi...
Biết bao giờ ta tiễn biệt chiều hoang
Bỏ lại sau lưng quang tình đang gánh
Xa màu nắng thấy lòng hanh hao lạnh
Nhớ khật khùng, và cứ thế nhớ em...
Phía sau lưng em là biển ngút ngàn
Ta cũng vậy sóng vỗ bờ cát đổ
Cả hai ta chẵng lẽ đều hóa đá
Quện rêu phong tình thắm chặt ngàn đời...
(Hai con đã ngủ say ta lại phay thơ)
Như cánh cửa giấu nụ cười ngần ngại
Một khoảnh khắc ta gọi là mãi mãi Nên phải lòng, và cứ thế là yêu...
Nay vắng em chỉ có nửa buổi chiều
Cửa khép hờ chờ đón chẳng thấy đâu
Ta nghiêng vai, một gánh tình rất nặng
Đời gập ghềnh, và cứ thế là đi...
Biết bao giờ ta tiễn biệt chiều hoang
Bỏ lại sau lưng quang tình đang gánh
Xa màu nắng thấy lòng hanh hao lạnh
Nhớ khật khùng, và cứ thế nhớ em...
Phía sau lưng em là biển ngút ngàn
Ta cũng vậy sóng vỗ bờ cát đổ
Cả hai ta chẵng lẽ đều hóa đá
Quện rêu phong tình thắm chặt ngàn đời...
(Hai con đã ngủ say ta lại phay thơ)