Tác giả: Nguyễn Tất Nhiên
1.
Và thơ tôi gom hết cho người
Rất tội nghiệp như giòng sông nước cạn.
2.
Chiều nay trời mưa trên tóc nhuộm
Không biết người có sợ tàn phai.
3.
Tình một hai năm chưa phải tình dài
Cũng không thể gọi là tình mới
Tôi vẫn đợi như ngày tôi đã đợi
Vẫn ngậm tình về như buổi ngậm tình đi
(Nghĩa là tôi ấp úng chuyện yêu người
Cơ khổ như những lời thú tội!)
4.
Tình sớm rụi bởi rơm tình sớm cháy
Tôi làm sao can đảm ngắm tro tàn?
Nên cuộc đời, cứ thế, run run
(Gió thì lạnh - tay chẳng màng đánh lửa!)
5.
Tôi vẫn đợi, đợi thêm người chút nữa
Tự an ủi mình khi cắn nổi sầu đau
Tình một hai năm... chưa bạc mái đầu
Chưa tuyệt vọng (bởi vì chưa hy vọng).
6.
Và hôm nay mưa nhiều trên tóc nhuộm
Xơ xác người, tôi thấy buồn chưa tôi?
(Biết làm sao cấm đoán được mưa trời?)
7.
Cha mẹ sinh tôi: thằng con bất hiếu
Thề thốt thương người hơn cả song thân!
Và thơ tôi gom hết cho người
Rất tội nghiệp như giòng sông nước cạn.
2.
Chiều nay trời mưa trên tóc nhuộm
Không biết người có sợ tàn phai.
3.
Tình một hai năm chưa phải tình dài
Cũng không thể gọi là tình mới
Tôi vẫn đợi như ngày tôi đã đợi
Vẫn ngậm tình về như buổi ngậm tình đi
(Nghĩa là tôi ấp úng chuyện yêu người
Cơ khổ như những lời thú tội!)
4.
Tình sớm rụi bởi rơm tình sớm cháy
Tôi làm sao can đảm ngắm tro tàn?
Nên cuộc đời, cứ thế, run run
(Gió thì lạnh - tay chẳng màng đánh lửa!)
5.
Tôi vẫn đợi, đợi thêm người chút nữa
Tự an ủi mình khi cắn nổi sầu đau
Tình một hai năm... chưa bạc mái đầu
Chưa tuyệt vọng (bởi vì chưa hy vọng).
6.
Và hôm nay mưa nhiều trên tóc nhuộm
Xơ xác người, tôi thấy buồn chưa tôi?
(Biết làm sao cấm đoán được mưa trời?)
7.
Cha mẹ sinh tôi: thằng con bất hiếu
Thề thốt thương người hơn cả song thân!