Tác giả: Sương Anh - Tóc Nâu
Như mới vừa...chẳng lâu lắm đâu
Muà Thu năm ngoái để em sầu
Hẹn rồi nhưng bóng anh không thấy
Cúi mặt lòng buồn nước mắt mau
Đông đúc người ta đi dạo chơi
Vườn Tulerie hoa nở đầy trời
Hàng cây nhuộm nắng màu xanh ngát
Nhưng bởi vì em...chiếc lá rơi...
Thầm lặng nghe từng tiếng bước chân
Notre-Dame chuông vọng tiếng vang ngân
Giáo đường qùy gối em cầu nguyện
Mong bước chân anh mau đến gần
Đừng nhé, anh ơi đừng biệt ly
Sẽ buồn lòng lắm, Em Paris
Phố Champs-Élysées người đông đảo
Chỉ thiếu bóng anh...vắng lạ kỳ...
Đưa tiễn anh đi em biết là
Từ nay có lẽ mình chia xa
Sân Gare de l'Est đưa tay vẫy
Miệng mỉm cười nhưng mắt lệ nhoà
Thu đã đến rồi anh biết không?
Ngàn câu thương nhớ thả xuôi dòng
Nhờ Seine đưa đẩy về đâu đó
Nơi có Người em mòn mỏi trông
Sương Anh
*
EM và PARIS 3.
Em gieo muộn sầu theo giòng sông
Cuộn thả về tôi lắm nỗi lòng
Sông Seine đằm thắm chiều thu mộng
Tôi vớt bao giờ hết mênh mông...?!
Nhớ em quay quắt, nói được sao
Palais- Royal, ngày hôm nào
Góc riêng hai đứa cùng tình tự,
Kể lể, rồi trao những ước ao!
Montmartre, em nhắc... tôi chợt cười
Môi hồng, mắt ngọt như hoa tươi
Thách nhau : Ai dám ngồi xe ngựa?!
Cả hai quay cuồng theo nhạc vui...
Musée trốn tìm chiều thứ năm
Xem tranh, ngắm tượng trong lặng thầm
Em ẩn, tôi tìm... như trẻ nít
Bắt được tay hồng, hôn thật nhanh.
Em đừng ra phố chốn đông người
Lạc lỏng một mình, đâu niềm vui?!
Hãy tìm những lối ta thường lại
Hồn tôi quanh quẩn, nhìn em cười.
Paris của em, giờ của tôi
Giấc mộng yêu thương đâu lẻ đôi
Em buồn_ Tôi nhớ : mình huề nhé!
Lại gởi về em trái tim rồi!
Tóc nâu
Muà Thu năm ngoái để em sầu
Hẹn rồi nhưng bóng anh không thấy
Cúi mặt lòng buồn nước mắt mau
Đông đúc người ta đi dạo chơi
Vườn Tulerie hoa nở đầy trời
Hàng cây nhuộm nắng màu xanh ngát
Nhưng bởi vì em...chiếc lá rơi...
Thầm lặng nghe từng tiếng bước chân
Notre-Dame chuông vọng tiếng vang ngân
Giáo đường qùy gối em cầu nguyện
Mong bước chân anh mau đến gần
Đừng nhé, anh ơi đừng biệt ly
Sẽ buồn lòng lắm, Em Paris
Phố Champs-Élysées người đông đảo
Chỉ thiếu bóng anh...vắng lạ kỳ...
Đưa tiễn anh đi em biết là
Từ nay có lẽ mình chia xa
Sân Gare de l'Est đưa tay vẫy
Miệng mỉm cười nhưng mắt lệ nhoà
Thu đã đến rồi anh biết không?
Ngàn câu thương nhớ thả xuôi dòng
Nhờ Seine đưa đẩy về đâu đó
Nơi có Người em mòn mỏi trông
Sương Anh
*
EM và PARIS 3.
Em gieo muộn sầu theo giòng sông
Cuộn thả về tôi lắm nỗi lòng
Sông Seine đằm thắm chiều thu mộng
Tôi vớt bao giờ hết mênh mông...?!
Nhớ em quay quắt, nói được sao
Palais- Royal, ngày hôm nào
Góc riêng hai đứa cùng tình tự,
Kể lể, rồi trao những ước ao!
Montmartre, em nhắc... tôi chợt cười
Môi hồng, mắt ngọt như hoa tươi
Thách nhau : Ai dám ngồi xe ngựa?!
Cả hai quay cuồng theo nhạc vui...
Musée trốn tìm chiều thứ năm
Xem tranh, ngắm tượng trong lặng thầm
Em ẩn, tôi tìm... như trẻ nít
Bắt được tay hồng, hôn thật nhanh.
Em đừng ra phố chốn đông người
Lạc lỏng một mình, đâu niềm vui?!
Hãy tìm những lối ta thường lại
Hồn tôi quanh quẩn, nhìn em cười.
Paris của em, giờ của tôi
Giấc mộng yêu thương đâu lẻ đôi
Em buồn_ Tôi nhớ : mình huề nhé!
Lại gởi về em trái tim rồi!
Tóc nâu