Phố Chiều

Tác giả: Sương Anh - Tóc Nâu

Thứ bảy phố chiều rộn tiếng cười
Mà sao lòng cảm thấy không vui
Người ta tay nắm dìu nhau bước
Chỉ có mình em với ngậm ngùi

Anh bảo rằng anh sẽ đến đây
Sông Seine nơi hẹn mối tình say
Thế mà...quanh quẩn mình em đứng
Một góc buồn thiu mắt lệ đầy

Anh hỡi bao giờ ta gặp nhau
Dòng Seine nay vẫn chưa phai màu
Thu phong còn mãi đâu xa lắc
Sao nỡ lạnh lùng...đi vắng lâu

Chỉ biết tìm anh trong tiếng thơ
Đôi vần thương nhớ thật ngu ngơ
Người ta nào biết mà mong đợi
Chỉ khiến hồn đau bởi dại khờ

Góc phố chiều nay có một người
Long lanh dòng lệ đẫm bờ môi
Mắt chờ bừng sáng tia hy vọng
Nào thấy ai đâu...lạc lỏng đời...

Sương Anh

*

NHỚ ĐẾN...

Em buồn dạo bước bờ sông Seine
Đôi vai hờ hững chiếc áo len
Quên cả khăn vuông choàng cổ ấm
Lạnh buốt đôi tay những ngón mềm.

Mắt sầu dịu vợi nhìn xa xăm
Tìm dáng thân yêu, mơ thật gần
Ngỡ đôi tay mạnh ôm vai nhỏ
Rồi lại bàng hoàng tỉnh mộng câm...

Em ơi! Chỉ nghĩ cảnh lẻ côi
Mà tôi cắn nát cả bờ môi
Mơ về bên ấy, cùng song bước
Xiết chặt người yêu trọn một đời!

Tôi biết làm sao để em vui?!
Lệ sẽ thôi rơi, hết bùi ngùi
Chỉ còn âm hưởng vần thơ vụng
Gởi hết tình tôi giữa ngược xuôi...

Em buồn dạo bước giữa phố đông...
Riêng tôi hiu quạnh tận cõi lòng...
Nhớ đến... câu thơ dường tan loãng
Ở giữa bờ môi... nụ hôn mong !


Tóc nâu
Chưa phân loại
Uncategorized