Tác giả: Phiêu Dao
Thưa em!... từ thưở gió vờn mây
Trời đêm ôm ấp mảnh trăng gầy
Có kẻ si tình đan áo lá
Cuồng vọng mê nàng,mãi đắm say
Thưa em!... từ thưở tiếng chuông ngân
Lệ rớt dòng tuôn biên biết lần...
Đỏ cháy non Đoài bao xác pháo
Ầm ầm dồn dập những đôi chân
Thưa em!... từ thưở em sang ngang
Nghìn dặm nhìn nhau trong tất gang
Nuối tiếc tình xưa đà vỡ vụn
Rằng ta vò võ nhớ thương nàng
Thưa em!... từ thưở khóc rồi than!
Chén nguyệt nghiêng nghiêng mắt của nàng
Gửi gắm lời ca buồn thảm thiết
Hồn nương tiếng hát trách sang ngang
Cớ sao đắm đuối những đôi mi?
Ta trách hôm xưa nàng bước đi...
Đắm say chi mãi nhung với lụa?
Giờ trách... ôi thôi!... chẳng được gì!
Phiêu Dao
Trời đêm ôm ấp mảnh trăng gầy
Có kẻ si tình đan áo lá
Cuồng vọng mê nàng,mãi đắm say
Thưa em!... từ thưở tiếng chuông ngân
Lệ rớt dòng tuôn biên biết lần...
Đỏ cháy non Đoài bao xác pháo
Ầm ầm dồn dập những đôi chân
Thưa em!... từ thưở em sang ngang
Nghìn dặm nhìn nhau trong tất gang
Nuối tiếc tình xưa đà vỡ vụn
Rằng ta vò võ nhớ thương nàng
Thưa em!... từ thưở khóc rồi than!
Chén nguyệt nghiêng nghiêng mắt của nàng
Gửi gắm lời ca buồn thảm thiết
Hồn nương tiếng hát trách sang ngang
Cớ sao đắm đuối những đôi mi?
Ta trách hôm xưa nàng bước đi...
Đắm say chi mãi nhung với lụa?
Giờ trách... ôi thôi!... chẳng được gì!
Phiêu Dao