Tác giả: Xóm Đồng
( Bấy lâu lãng đãng một mình
Nhưng nay lòng bỗng rập rình muốn yêu
Vốn là kẻ dại hơi liều
Hồn vương bóng nguyệt liêu xiêu mây ngàn )
Thotinh XÓM ĐỒNG
Dạo này cảm xúc thơ tình
Vẻ như biến mất, niềm tin đâu rồi?
Hình như em ở trong tôi
Nhưng chưa muốn nói thành lời đó thôi
Biết chăng mai mốt giữa trời
Bỗng nhiên dâng cả biển khơi mặn nồng
Bộc bạch góc nhỏ phố đông
Người qua kẻ lại mủi lòng, xôn xao
Em đã trong tôi thuở nào
Bây giờ vẫn vậy, nôn nao đợi chờ
Em thường vương vấn giấc mơ
Dáng duyên quyến rũ, dại khờ, lim dim
Nhớ em tôi chẳng đi tìm
Câu thơ gởi gắm con tim chân tình
Nhớ nhung da diết lặng thinh
Chỉ em thấu hiểu lòng mình là bao!
xóm đồng 22062015
Nhưng nay lòng bỗng rập rình muốn yêu
Vốn là kẻ dại hơi liều
Hồn vương bóng nguyệt liêu xiêu mây ngàn )
Thotinh XÓM ĐỒNG
Dạo này cảm xúc thơ tình
Vẻ như biến mất, niềm tin đâu rồi?
Hình như em ở trong tôi
Nhưng chưa muốn nói thành lời đó thôi
Biết chăng mai mốt giữa trời
Bỗng nhiên dâng cả biển khơi mặn nồng
Bộc bạch góc nhỏ phố đông
Người qua kẻ lại mủi lòng, xôn xao
Em đã trong tôi thuở nào
Bây giờ vẫn vậy, nôn nao đợi chờ
Em thường vương vấn giấc mơ
Dáng duyên quyến rũ, dại khờ, lim dim
Nhớ em tôi chẳng đi tìm
Câu thơ gởi gắm con tim chân tình
Nhớ nhung da diết lặng thinh
Chỉ em thấu hiểu lòng mình là bao!
xóm đồng 22062015