Tác giả: Ôn Hân Di
Ai về miền Tây bao la sông nước
Nhớ ghé bấn đò Bình Đức,Tiền Giang
Qua chuyến đò ngang sông nước nhịp nhàng
Đò cập bến Thới Sơn đò dừng lại
Đất Thới Sơn quanh năm cây ăn trái
Nhãn phủ xanh cồn che kín đất làng quê
Bởi thương người dân vất vả bộn bề
Nên một năm hai mùa bông nhãn nở
Cồn đất chơi vơi khi bồi khi lở
Dòng sông cuộn mình con nước nôn nao
Vì mảnh đất yêu thương bần chắn che những đợt sóng cồn cào
Dân góp sức đắp bờ bao cao mãi
Nhớ ngày xưa rừng dừa thoải mái
Phóng thẳng thân mình vươn tới tận trời xanh
Nhãn xum xuê dừa thôi mặc sức tung hoành
Đứng trơ trọi đôi ba thân nghiêng ngả
Cuộc sống vốn không bao giờ yên ả
Khi mưa gió đầy trời,khi nước lũ ngàn khơi
Những cơn giông vùi dập nhãn tơi bời
Dễ nản lòng bất cứ ai từng trải
Theo ngày tháng dẫu bấy nhiêu trở ngại
Nhãn vẫn xanh va sẽ vẫn mãi xanh
Hai mùa một năm trái trĩu lá cành
Đem hương vị tới muôn nơi xứ sở.
Nhớ ghé bấn đò Bình Đức,Tiền Giang
Qua chuyến đò ngang sông nước nhịp nhàng
Đò cập bến Thới Sơn đò dừng lại
Đất Thới Sơn quanh năm cây ăn trái
Nhãn phủ xanh cồn che kín đất làng quê
Bởi thương người dân vất vả bộn bề
Nên một năm hai mùa bông nhãn nở
Cồn đất chơi vơi khi bồi khi lở
Dòng sông cuộn mình con nước nôn nao
Vì mảnh đất yêu thương bần chắn che những đợt sóng cồn cào
Dân góp sức đắp bờ bao cao mãi
Nhớ ngày xưa rừng dừa thoải mái
Phóng thẳng thân mình vươn tới tận trời xanh
Nhãn xum xuê dừa thôi mặc sức tung hoành
Đứng trơ trọi đôi ba thân nghiêng ngả
Cuộc sống vốn không bao giờ yên ả
Khi mưa gió đầy trời,khi nước lũ ngàn khơi
Những cơn giông vùi dập nhãn tơi bời
Dễ nản lòng bất cứ ai từng trải
Theo ngày tháng dẫu bấy nhiêu trở ngại
Nhãn vẫn xanh va sẽ vẫn mãi xanh
Hai mùa một năm trái trĩu lá cành
Đem hương vị tới muôn nơi xứ sở.