Tác giả: Dương Kiền
1.Tháng Năm bờ hồ Bergen
cây đào nở rộ bờ hồ nước
lũ vịt bơi quanh chực kiếm ăn
bầy hải âu buồn tình, quác quác
ta buồn tình đứng đó, nhăn răng
2. Đã Đời
em hỏi tôi ở Na Uy
nơi đâu thế nhỉ ? Có gì vui không ?
ồ em, vui chứ sao không
mùa xuân tuyết đổ mênh mông đất trời
em hỏi tôi ở xứ người
làm ăn khấm khá, đã đời hay chưa ?
ồ em, đã chứ sao chưa
sáng cù cưa, tối cù cưa, đã đời
3. Học Tiếng Na Uy Tự Thán
chữ gì nói ngược nói xuôi
học ra công cốc, riết rồi rối tung
chữ gì uốn lưỡi hoá khùng
thì ông cóc nói, ông hùng hục thôi
cái tên cũng ngược thành xuôi
nghe như muốn chửi cái đời đảo điên !
4. Nhà Đâu
châm một điếu thuốc hút
cho ngắn bớt đời ta
nâng một ly rượu uống
cho ngày tháng trôi qua
bóng quê trong khói thuốc
rồi cũng đến tan ra
một giọt nơi đáy cốc
sao cũng cháy lòng ta ?
đời đã năm mươi mấy
bỗng như trẻ lên ba
khóc đòi mẹ dẫn về nhà
nhà đâu ? - chỉ thấy đường xa mịt mùng ...
Dương Kiền
(Trích : Mùa Gặt Giữa Hư Vô - 1991 )
cây đào nở rộ bờ hồ nước
lũ vịt bơi quanh chực kiếm ăn
bầy hải âu buồn tình, quác quác
ta buồn tình đứng đó, nhăn răng
2. Đã Đời
em hỏi tôi ở Na Uy
nơi đâu thế nhỉ ? Có gì vui không ?
ồ em, vui chứ sao không
mùa xuân tuyết đổ mênh mông đất trời
em hỏi tôi ở xứ người
làm ăn khấm khá, đã đời hay chưa ?
ồ em, đã chứ sao chưa
sáng cù cưa, tối cù cưa, đã đời
3. Học Tiếng Na Uy Tự Thán
chữ gì nói ngược nói xuôi
học ra công cốc, riết rồi rối tung
chữ gì uốn lưỡi hoá khùng
thì ông cóc nói, ông hùng hục thôi
cái tên cũng ngược thành xuôi
nghe như muốn chửi cái đời đảo điên !
4. Nhà Đâu
châm một điếu thuốc hút
cho ngắn bớt đời ta
nâng một ly rượu uống
cho ngày tháng trôi qua
bóng quê trong khói thuốc
rồi cũng đến tan ra
một giọt nơi đáy cốc
sao cũng cháy lòng ta ?
đời đã năm mươi mấy
bỗng như trẻ lên ba
khóc đòi mẹ dẫn về nhà
nhà đâu ? - chỉ thấy đường xa mịt mùng ...
Dương Kiền
(Trích : Mùa Gặt Giữa Hư Vô - 1991 )