Thơ Về Mẹ

Tác giả: Tạ Thăng Đô

Mẹ chúng con giờ hơn tám chục rồi
Sức đã yếu, lưng còng, tóc bạc
Cả cuộc đời nắng mưa khó nhọc
Có bao giờ mẹ được thảnh thơi đâu.

Hơn nửa cuộc đời khoai sắn, cơm rau
Vẫn gắng sức nuôi các con khôn lớn
Tình yêu thương vượt qua bao thử thách
Qua đói nghèo, mưa nắng, bão giông.

Xưa mẹ thương cha bằng cả tấm lòng
Dẫu biết lấy cha cuộc đời mẹ khổ
Không của cải, ruộng vườn nhà cửa
Thấy cha buồn, mẹ hát động viên cha.

Chúng con lớn lên trong mái ấm chan hoà
Bao yêu thương mẹ dành cho con cái
Từ đôi dép đơn sơ, đến manh áo mới
Mẹ gánh nhọc nhằn để cho các con vui.

Đời mẹ bao lần thao thức ngóng xa khơi
Sợ con sóng ầm ầm ngoài biển cả
Lo cha có kịp về sau bao ngày vất vả
Nghe đài báo bão gần, mẹ lo mấy ngày đêm.

Cuộc sống từng ngày thay đổi ấm êm
Chúng con lớn lên trong vòng tay cha mẹ
Luôn được yêu thương như thời thơ bé
Được đến trường, mơ ước tuổi thần tiên.

Giờ mỗi ngày thấy mẹ bệnh nhiều hơn
Khi trái gió trở trời người đau nhức
Lúc cơn ho kéo dài đêm mẹ thức
Thương mẹ nhiều con chẳng biết làm sao.

Chúng con lớn lên lòng thấy tự hào
Rất may mắn được làm con của mẹ
Giờ đã trưởng thành vẫn muốn như thuở bé
Được trở về nghe mẹ hát ầu ơ...

Facebook: Tạ Thăng Hùng
Chưa phân loại
Uncategorized