Tác giả: Duy Giang
mỗi bài thơ một bông hoa
dệt bằng nghĩa thắm tim ta gửi lời
vì đâu không giữ người ơi
mình làm ra nó để rồi vứt đi
trăm năm giữ lại chút gì
tuổi xuân mãi ở lối đi thơ về
bốn mùa tiết đổi say mê
trăm năm quanh quẩn gửi về hồn thơ.
ai đi để nhớ không bờ
chút tình tri kỷ tặng thơ hôm nào
tâm tình dâng tặng trăng sao
thơ đề còn đó...vần nào lệ rơi.
phải đâu khói lửa tơi bời
phải đâu trận địa ,đầu rơi máu trào
chỉ vì lòng dạ không dao
chỉ vì cách sống anh hào không đâu.
chỉ vì chẳng hiểu nông sâu
thơ hay gieo ý - bỏ cầu bến thương
tại sao cứ phải gieo đường
khi thì mưa đổ ,lúc vương bụi đầy.
trong thơ thêu dệt cỏ cây
ngoài đời không chịu lời đầy xã giao
trọng người -người cũng đón chào
ta vui chẳng lẽ trăng sao buồn lòng.
mình gieo gió cả mùa đông
thôi đành chịu lạnh giữa đồng hoang vu
câu thơ để lại mịt mù
lối về hoang mãi...mùa thu không người.
bài thơ -như đóa hoa tươi
ta làm để dệt tình người thêm xinh
ai ơi đừng đánh mất mình
bút thơ tôi gửi phân minh chốn này.
tạm thời chỉ mới chia tay
một thời đã gửi nơi này mộng mơ
bây giờ cho tới bao giờ
hoa thơ lòng vẫn trông chờ người xưa.
DUY GIANG
dệt bằng nghĩa thắm tim ta gửi lời
vì đâu không giữ người ơi
mình làm ra nó để rồi vứt đi
trăm năm giữ lại chút gì
tuổi xuân mãi ở lối đi thơ về
bốn mùa tiết đổi say mê
trăm năm quanh quẩn gửi về hồn thơ.
ai đi để nhớ không bờ
chút tình tri kỷ tặng thơ hôm nào
tâm tình dâng tặng trăng sao
thơ đề còn đó...vần nào lệ rơi.
phải đâu khói lửa tơi bời
phải đâu trận địa ,đầu rơi máu trào
chỉ vì lòng dạ không dao
chỉ vì cách sống anh hào không đâu.
chỉ vì chẳng hiểu nông sâu
thơ hay gieo ý - bỏ cầu bến thương
tại sao cứ phải gieo đường
khi thì mưa đổ ,lúc vương bụi đầy.
trong thơ thêu dệt cỏ cây
ngoài đời không chịu lời đầy xã giao
trọng người -người cũng đón chào
ta vui chẳng lẽ trăng sao buồn lòng.
mình gieo gió cả mùa đông
thôi đành chịu lạnh giữa đồng hoang vu
câu thơ để lại mịt mù
lối về hoang mãi...mùa thu không người.
bài thơ -như đóa hoa tươi
ta làm để dệt tình người thêm xinh
ai ơi đừng đánh mất mình
bút thơ tôi gửi phân minh chốn này.
tạm thời chỉ mới chia tay
một thời đã gửi nơi này mộng mơ
bây giờ cho tới bao giờ
hoa thơ lòng vẫn trông chờ người xưa.
DUY GIANG