Thơ Và Đời

Tác giả: Tran Manh Dan

Đôi khi muốn thốt vần thơ !
Mà cay khoé mắt, ngồi ngơ ngẫn phiền.
Phận nghèo, thất đảo, bát điên !
Tam lo, tứ khó, một thiên âu sầu.
Lời hay, ý đẹp đi đâu !
Chỉ còn để lại cái đầu trống trơn.
Đời ơi ! Sao cứ thiệt hơn ?
Người sung sướng quá, người hờn trách thân.
Người thời tham phú, phụ bần !
Người lo tính toán, người cần yêu thương.
Ngẫm mà lòng thấy đoạn trường !
Ở đời khó quá, thiên đường là thơ.
Thơ ơi ! Gói chút hồn mơ !
Cho tình đón mộng, cho tơ giăng lòng.
Cho người buông kiếp long đong !
Tìm trong ký ức, những mong ước chờ.
Đời người có mấy bến bờ ?
Sao không để lại vần thơ cho đời..!..
Chưa phân loại
Uncategorized