Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
THƠ ƠI!.
Tháng năm mòn mỏi đợi chờ
Mong sao hái được vần thơ treo tường
Bốn mùa đeo gió gùi sương
Vẫn là bóng quả trên tường lặng treo.
Ngồi nhìn cái bóng ngặt nghèo
Nét thơ thì ít nét teo quá nhiều
Một đời bãi đục bờ xiêu
Lênh đênh cõi mộng bến chiều...ngẩn ngơ.
Chẳng treo tường được vần thơ
Ta treo cái bóng duyên cơ vũ vần
Bóc tờ lịch...đã sang xuân
Mà nghe tấu khúc bâng lâng chuyển mùa.
Dòng còn lặng sóng còn khua
Ngồi hong chín quả...mây mưa...vãn chiều!
Phạm Ngọc Vĩnh
Tháng năm mòn mỏi đợi chờ
Mong sao hái được vần thơ treo tường
Bốn mùa đeo gió gùi sương
Vẫn là bóng quả trên tường lặng treo.
Ngồi nhìn cái bóng ngặt nghèo
Nét thơ thì ít nét teo quá nhiều
Một đời bãi đục bờ xiêu
Lênh đênh cõi mộng bến chiều...ngẩn ngơ.
Chẳng treo tường được vần thơ
Ta treo cái bóng duyên cơ vũ vần
Bóc tờ lịch...đã sang xuân
Mà nghe tấu khúc bâng lâng chuyển mùa.
Dòng còn lặng sóng còn khua
Ngồi hong chín quả...mây mưa...vãn chiều!
Phạm Ngọc Vĩnh