Tác giả: Bùi Nguyên Phong
THƠ VUI NGÀY VALENTINE
Anh sẽ tặng em vài thiên gạch.
Em xây tình ái dựng lâu đài.
Xây tường bao bờ môi hoang dại.
Còn dư xây thành che mắt nai.
Em không thích gạch anh dùng ngói.
Lâu đài tình ái lợp xong rồi.
Để dành vài viên trên vương miệng.
Em đội lên đầu trông cũng vui
Hay là anh gửi em xe cát.
Lâu đài trên cát ắt phù du.
Em có thương anh thì mau nói.
Tim anh sắp sẳn chịu ngục tù.
Thôi thì anh tặng em đá chẻ.
Em xây lô cốt nhốt tình yêu.
Tình yêu che chắn bằng lô cốt.
Bảo tố, phong ba cũng phải chiều.
Em mắng anh khùng... anh cũng chịu.
Khùng anh đắm đuối miệng cười em.
Khùng anh dãy chết trong đáy mắt.
Khùng say hương tóc, thịt da mềm.
Valentine nói điều vụng dại.
Ba sàm, bá láp cũng vì yêu.
Em đừng nghĩ rằng anh ba phải.
Ba hoa một chút có đâu nhiều.
Mười bốn tháng hai năm Mười Tám
Anh mang đá gạch tặng cho người.
Valentine này là đặc biệt
Tim em tan chảy chắc mười mươi.
Anh sẽ tặng em vài thiên gạch.
Em xây tình ái dựng lâu đài.
Xây tường bao bờ môi hoang dại.
Còn dư xây thành che mắt nai.
Em không thích gạch anh dùng ngói.
Lâu đài tình ái lợp xong rồi.
Để dành vài viên trên vương miệng.
Em đội lên đầu trông cũng vui
Hay là anh gửi em xe cát.
Lâu đài trên cát ắt phù du.
Em có thương anh thì mau nói.
Tim anh sắp sẳn chịu ngục tù.
Thôi thì anh tặng em đá chẻ.
Em xây lô cốt nhốt tình yêu.
Tình yêu che chắn bằng lô cốt.
Bảo tố, phong ba cũng phải chiều.
Em mắng anh khùng... anh cũng chịu.
Khùng anh đắm đuối miệng cười em.
Khùng anh dãy chết trong đáy mắt.
Khùng say hương tóc, thịt da mềm.
Valentine nói điều vụng dại.
Ba sàm, bá láp cũng vì yêu.
Em đừng nghĩ rằng anh ba phải.
Ba hoa một chút có đâu nhiều.
Mười bốn tháng hai năm Mười Tám
Anh mang đá gạch tặng cho người.
Valentine này là đặc biệt
Tim em tan chảy chắc mười mươi.