Tác giả: KHAC HUY
Kiếp lênh đênh nên đời phiêu lãng
Cả thế gian nhưng không biết điểm dừng
Để thân xác hoan tàn theo ngày tháng
Để con tim rỉ máu mổi lần yêu
Sống vô hồn nên đời vô nghĩa
Giận thân mình,đâm xỉa nhân gian
Tháng ngày dài lang thang khắp chốn
Để bản thân đổ đốn tiêu tàn
Đến bây giờ Biết Yêu Là Khổ Lụy
Đừng nghỉ rằng Thống Trị Được Tình yêu
Người Đừng Nghĩ Yêu Là Đơn Giản
Để yêu rồi trán nản với tình yêu
Cả thế gian nhưng không biết điểm dừng
Để thân xác hoan tàn theo ngày tháng
Để con tim rỉ máu mổi lần yêu
Sống vô hồn nên đời vô nghĩa
Giận thân mình,đâm xỉa nhân gian
Tháng ngày dài lang thang khắp chốn
Để bản thân đổ đốn tiêu tàn
Đến bây giờ Biết Yêu Là Khổ Lụy
Đừng nghỉ rằng Thống Trị Được Tình yêu
Người Đừng Nghĩ Yêu Là Đơn Giản
Để yêu rồi trán nản với tình yêu