Tàu Lửa

Tác giả: Vi Thùy Linh

Đều đặn những đoàn tàu dừng lại gần Anh, còi rền rĩ làm chai tai anh
15 phút dừng không hết mệt
Những đoàn tàu không mang em đến
Biết làm sao chống đỡ cuộc hoá kiếp của căn phòng bộn bề khi đêm nay nó rùng mình thành toa tàu đơn độc
Muốn tẩu thoát mà tầng tầng nhà vây kín, em nuốt chay buổi tối đợi môi
Nuốt buổi tối lỏng cơn khát thứ nhất

Những chiếc ví, những tấm ảnh, những kỷ niệm dần đánh mất
Màu da ánh nhìn bị đánh mất
Giấc ngủ cũng bị đánh mất
Tự huyền bí bằng chiếc bánh sữa nửa đêm
Khi anh cắn em tê dại

Thế giới thu nhỏ khi ban mai mãn khai
Em xếp hàng chen lấn mua vé tàu tìm hạnh phúc
Căn phòng tàu lửa đầy cuống vé cũ, đuổi bám
Dù em đã trát nỗi đau cùng hình dung cái chết thường trực, lên tường trắng

Anh nghe mãi đĩa hát cũ để nhớ
Những vòng đĩa tự thú về em
Những ngón tay từ hôn, buồn như mắt
Vó dài cất đất lên trời
Hòng trốn cái chết hằng rõ mặt

Thình lình em sẽ lên chuyến tàu không hẹn
Để bất thần lọt vào Anh
Những con tàu nôn nao nghiến đường ray tiền sử

Lũ thóc hạt đi mơ cánh đồng trắc ẩn
Những dòng sông vẫn chảy trên đầu loài người sống - chết
Tiếng khóc hát rong lòng đất
Giáo đường nghiêng chiếc bình thánh ca khổng lồ tiếng khóc phiêu diêu thành thiên đường ướt
Vào ngày long lanh, người anh hùng lang bạt bất thần quấn em vòng ôm đa cảm:
”Anh đã thuộc về nàng họ Vi của núi
Vì sự bí ẩn và hoang dã của nàng !”.

(05.09.2003)
Chưa phân loại
Uncategorized