Tại Sao Tôi Bưồn??

Tác giả: Châu Linh

Tôi buồn chẳng hiểu lý do
tại tình tại sự hay tại người vô tâm
ngồi buồn lòng muốn hét to
anh ơi em đã yêu anh mất rồi

trái tim anh bằng sắt bằng đá
hay bằng gì hỡi anh...!
cửa trái tim em không tài nào mở nổi
đã cố hết sức những cũng chỉ là hư vô

nhớ thương người nhưng người nào hay biết
nhắn tin nói chuyện hằng ngày
mà sao người vẫn hững hờ như vôi
hồn buồn chẳng biết trách ai
Chỉ biết trách mình vì sao thương người...!
trách mình trách sự hay trách người vô tâm
Đã mấy hôm sao mình không thể viết...
Dòng thơ tình nay biền biệt nơi đâu...
Để từng đêm nghe giọt nhớ rơi sầu...
Đang dần thấm vào tâm hồn bé nhỏ !

Mưa vẫn cứ rơi đều qua lối ngõ...
Lặng đứng nhìn mưa nhỏ giọt buồn hơn...
Đèn hắt hiu soi tỏa bóng cô đơn...
Đêm quạnh vắng nghe hồn đang tê dại

Thời gian ơi có thể nào dừng lại...
Để ta về tìm lại dáng người thương...
Mưa vẫn rơi tí tách suốt đêm trường...
Buồn lạnh lẽo người thương ơi có biết

Đêm hiu hắt giọt sầu hoen mắt biếc
Từng giọt buồn đang tha thiết gọi tên
Lệ hay mưa đang đọng giọt môi mềm
Nghe thấm mặn giữa hồn đang đơn lạnh

Này mưa ơi ! đến bao giờ mới tạnh
Để nắng về sưởi ấm nỗi cô đơn
Cho mắt anh thôi đọng giọt tủi hờn
Cho môi nhỏ đượm nụ cười tươi thấm !

Người thương ơi ! Từ phương thời xa thẳm
Biết mưa buồn đang lạnh lắm hồn anh
Nhìn mưa rơi tí tách giọt bên thềm……


Người có biết lòng tôi đang thương nhớ
Bóng hình người trong những lúc cô đơn
Những đêm dài tôi nằm lăn trăn trở
Tôi đã thấy vết nứt trái tim tôi

Người có biết lòng tôi đang chao đảo
Ở bên người năm tháng ngập ngừng trôi
Tình càng thăm lúc tình chưa tan vỡ
Nhớ càng nhiều trong những lúc xa nhau

Một ngày ấy người đưa tôi tấm giấy
Lòng phập phùng lo sợ chuyện chia ly
Tôi đã mất người yêu trong phút chốc
Gặp nhau rồi ấy ngoảnh mặt làm ngơ


Có những lúc tôi ngỡ ngàng tự hỏi
Tại vì sao tôi lại yêu anh
Khi mặt trời sắp lẫn vào đêm
Không gì cả sao lòng tôi lại nhớ
Chiếc lá rơi trong chiều nổi gió
Tôi nhặt lên sao chẵng hiểu làm gì
Và chiều nào sững bước giữa chân đi
Lòng không hiểu vì sao mình đứng lại
Ngậm trên môi môt vành cỏ dại
Chợt hiểu rằng tôi đã khác tôi xưa
Trong mơ mộng khi bên ngoài nhạt nắng
Tôi chợt biết có một ngày đã đến
Có một ngày đừng có một ngày
Bàn tay không nắm nữa bàn tay
Để hai mươi ngón buồn xa vắng
Cuộc sống rồi như tiếng thở dài
Một ngày như thế xảy ra không
Ôi câu hỏi lạnh đến nao lòng
Chiều nay phượng nở rồi anh ạ
Cháy đỏ lòng em bao nhớ mong
Phải chăng không có ngày như thế
Lòng em dù rộng dài như bể
Vắng cánh buồm anh cũng lẽ loi....
Chưa phân loại
Uncategorized