Tác giả: Tú
Miền Trung Ơi !
Mênh mông, nước trắng ruộng đồng. phố xênh xang bỗng thành sông mất rồi. miền Trung ơi ! miền Trung ơi ! phương Nam xót ruột đứng_ngồi xốn...
Một Mình !
Ta một mình, thao thức với đêm. đôi mắt trắng trông ánh đèn hiu hắt. tiếng hát xa xôi dịu dàng khoan, nhặt. lại chòng chành cơn co thắt buồng tim...
Nếu Biết...mùa Xuân
Giờ đây. góp nhặt vần thơ cũ. viết thuở Xuân đầy - gửi gió mây. chiều nghiêng_bóng xế - chiều như cũng... níu gió ngàn bay - gió chẳng đầy !?..
Nếu Biết...mùa Xuân
Nếu biết mùa Xuân đã chớm qua. thu sang, cánh lá cũng phai nhoà. năm nầy_năm nữa... năm trôi mất. ngoảnh lại, bên đời...xa - tít xa. giờ...
Nếu Một Ngày...
Nếu một ngày...hời hợt hóa yêu thương. con dốc quanh co thành đường quen đi đến. chiếc lá úa xạc xào rơi - lơ đễnh... khẽ khàng thôi đã êm nhẹ chân...
Nghiêng...
Trăng nghiêng... trăng lững lờ trôi. chân em nghiêng giữa đường đời gian nan. thơ buồn - câu_chữ lang thang. vẩn vơ theo bóng...chiều loang loáng...
Ngọt Tiếng À Ơi...
Vẫn còn nguyên đó vần thơ. êm đềm trao đến người chờ...nơi xa. ngàn năm vẽ giấc mơ hoa. dịu dàng như khúc Dân Ca bên đời. chiều về... ngọt...