Một Chút Tình Cho Huế
Tác giả: Trần Trung Đạo
Chưa phân loại

Ta, học trò dù chẳng phải ra thi. và em, đẹp như vầng trăng quê cũ. chiều sông Hương, đêm Nam Giao không ngủ. một gả làm thơ, nhút nhát, si tình...

Ngày Vô Quốc Tịch
Tác giả: Trần Trung Đạo
Chưa phân loại

Mặt mày hớn hở vui tươi. sao lòng nghe thẹn làm người tự do. của nầy là của trời cho. của ta đánh mất không lo đi tìm. trần Trung...

Người Con Gái Việt Nam Trên Đại Lộ Ayuthaya
Tác giả: Trần Trung Đạo
Chưa phân loại

Người con gái Việt Nam. trên đại lộ Sri Ayuthaya, Bangkok. em đứng đó một mình ôm mặt khóc. như chợt nhớ ra đây không phải Sài Gòn. mái tóc thu...

Người Hành Khất Việt Nam
Tác giả: Trần Trung Đạo
Chưa phân loại

Tôi không mong cả cuộc đời. chỉ xin một chút tình người Việt Nam. đời tôi nắng dãi mưa dầm. ôm thương nhớ đứng gọi thầm tên nhau. con tôi lưu lạc...

Người Lính Già Vừa Chết Đêm Qua
Tác giả: Trần Trung Đạo
Chưa phân loại

Người lính già Việt Nam. vừa mới chết đêm qua. trên đường phố San Jose bụi bặm. anh đã đi bao nhiêu nghìn dặm. đến nơi đây chỉ để chết âm thầm...

Người Tù Ở Trại White Head
Tác giả: Trần Trung Đạo
Chưa phân loại

Ngày mai về lại Việt nam. tôi sẽ nhớ nơi nầy tha thiết. hUT 8A Detention Camp White Head. tên đã thuộc lòng. sau bao nhiêu năm tháng bị biệt giam...

Người Về
Tác giả: Trần Trung Đạo
Chưa phân loại

Người về bóng ngả trên đường phố. phố đổi màu theo mỗi bước chân. mười năm ở lại cùng muông thú. mây đã thành mưa rụng mấy lần. chén rượu quan hà...

Nhớ Cây Đa Chùa Viên Giác
Tác giả: Trần Trung Đạo
Chưa phân loại

Tôi chưa kịp trở về thăm Viên Giác. mười hai năm bèo dạt bến sông đời. cây đa cũ chắc đã già hơn trước. biết có còn rụng lá xuống sân tôi. đời...

Nhớ Núi Thương Rừng
Tác giả: Trần Trung Đạo
Chưa phân loại

Ta vẫn hằng mơ ngày trở lại. thăm rừng Nghi Hạ, núi Nghi Sơn. núi đứng chờ ai khô lệ đá. rừng xưa mấy độ lá thu rơi. mưa có buồn hơn trên xóm...

Những Người Bạn Tôi Chưa Hề Quen
Tác giả: Trần Trung Đạo
Chưa phân loại

Có những người tôi chưa hề gặp mặt. những người tôi không rõ họ tên. bốn phương trời chưa một chút thân quen. sao bỗng thấy như vô cùng thân thiết...