Tác giả: SAUMIETVUON

Lạc Bước Thu Xạ
Tác giả: SAUMIETVUON
Chưa phân loại

LẠC BƯỚC THU XẠ. dường như heo may đến sớm. nên mây giăng mắc màu Thu. tiếc chi lá vàng bịn rịn. lặng lẽ hàng cây ưu tư. chiếc lá...

Lần Theo Kỉ Niệm
Tác giả: VUHUNGVIET & SAUMIETVUON
Chưa phân loại

LẦN THEO KỈ NIỆM. gió rãi nắng vàng nhuộm lối đi. chiều rơi trong mắt lá thầm thì. bước chân lãng đãng tìm hư ảnh. vạt tóc mơ phai nhớ chất...

Mãn Thu Khúc
Tác giả: VUHUNGVIET & SAUMIETVUON
Chưa phân loại

MÃN THU KHÚC. chiếc lá sau cùng rớt mé hiên. chạnh lòng một chút nổi ưu phiền. heo may tràn ngập bên song cửa. giá lạnh theo về tận trước...

Mùa Đông Xa Xôi
Tác giả: VUHUNGVIET & SAUMIETVUON
Chưa phân loại

MÙA ĐÔNG XA XÔI. ở Bậu mùa đông có lạnh? Và…. đÂY Qua thấy buốt cỏi lòng ta. sƯƠNG choàng bảng lãng triền miên tõa. kHÓI quyện lênh loang chất ngất...

Nghề Cao Quí
Tác giả: VUHUNGVIET & SAUMIETVUON
Chưa phân loại

NGHỀ CAO QUÍ. tôn sư trọng đạo tiếng thưa thầy. chót lưỡi đầu môi hát rất hay. buổi sáng đi trường chiều cuốc đất. nữa đêm giáo án khuya gào...

Nhắc Kẻ Sai Đường
Tác giả: VUHUNGVIET & SAUMIETVUON
Chưa phân loại

NHẮC KẺ SAI ĐƯỜNG. (Họa Ngắm bảng Dư Đồ của thi nhân Cư Nguyễn). chớ để sử ghi dấu tội đồ. tổ tông dựng nước thuở còn thô. xây đài đấp lũy...

Nhắc Nhở
Tác giả: VUHUNGVIET & SAUMIETVUON
Chưa phân loại

NHẮC NHỞ. (họa bài Cuồng Si của thi nhân Cư Nguyễn). *7 NỐT NHẠC*. ấu trĩ ngu SI ấy nhất nhà. mang về thuyết ác đó ô LÀ. rêu rao đạo nghĩa...

Nợ Khúc Ve Gàn
Tác giả: VUHUNGVIET & SAUMIETVUON
Chưa phân loại

NỢ KHÚC VE GÀN. ve tiếc phượng tàn vẫn ỉ ôi. nắng lưng lửng với giọt Thu thôi. góc trời lá rụng hình như đã. trong mắt chiều rơi bóng ngã...

Sài Lang Man Dã
Tác giả: VUHUNGVIET & SAUMIETVUON
Chưa phân loại

SÀI LANG MAN DÃ. tru tréo ầm vang giữa quạnh mông. sài lang một lũ thú hoang ngông. gian tà thủ đoạn loài man dã. hiểm ác mưu sâu giống nạ...

Sao Đành Quên!
Tác giả: VUHUNGVIET & SAUMIETVUON
Chưa phân loại

SAO ĐÀNH QUÊN! (họa Hồn Hoang của thi nhân Cư Nguyễn). có phải lời thề nọ sắc son. cho dù biển cạn chí đây còn. mà sao nỡ bỏ hoa sầu muộn...