Tác giả: Phùng Quang Thuận
Cúi Xuống
Em tưởng về đâu?Mơ về đâu ? cúi xuống trần gian mênh mông sầu. tóc rối sợi dài buồn vương vấn. sợi nào luyến mãi đến ngàn...
Cuối Năm
Hết năm nhớ lại. ông bà nội ngoại. biền biệt qui tiên. thân phụ ta. cũng đã xa đời. ba mươi năm qua. mẹ già trăm tuổi. thoi thóp trên giường...
Cửu Long Giang
Chín dòng sông mênh mông. chầm chậm về Biển Đông. chở hương đồng ra biển. chở người tình sang sông..! chở bạn bè biền biệt...! chở đời vào giấc...
Dạ Lý Hương
Sư thái. trồng hoa hồng gai. ngoài chân rào khuất. ngồi hiên nhà. thưởng trà,ngắm hoa. buổi tối. mấy gã say. thường lén tới đai. vào bụi hồng...
Dấu Trong Rêu
Mùa an cư. thiền sư. đóng cửa chùa. an trú. mùa Hạ. cỏ non xanh mướt. lũ côn trùng sinh sôi. các tu sĩ không ra ngoài. vì sợ bất cẩn. dẫm lên nhiều...
Dốc Sương Mù
Em leo lên dốc sương mù. bước không chấm đất hồn du đỉnh trời. em ngồi mỏm đá chơi vơi. với tay níu giữ mây trời phù du. ta nằm ngủ võng sa...
Du Xuân
Ta kẻ hành hương vào vô định. truy tìm tuyệt đối giữa hư vô. nhật mộ tần ngần trên cổ độ. hốt nhiên đốn ngộ cười lặng...
Duyên
Như chiếc lá bồ đề. ép giữa kinh Bát Nhã. trong một mùa kiết hạ. nơi tịnh xá xa xa. duyên tình như thế đó. chỉ là một sát na. trong vô chung vô...
Em Bé Ngoan
Xưa là Em Bé quậy. ngu ngơ và thơ ngây. lớn móng tâm Sư Tử. ý hàng phục sơn hà. trung niên là hiểu chuyện. chuyễn hóa tánh Lạc Đà. nặng bao nhiêu...
Em Bỏ Ta Đi
Từ ban sơ em đã vào tâm trí. buổi hoàng hôn em lại bỏ ra đi. em vào mộng ,quên tình người tri bỉ. đã dâng em ngày tháng đẹp xuân thì. từ ý thức em...